"Vâng, cảm ơn phó đạo diễn." Lý Tễ ủ rũ đáp một tiếng, né tránh ánh mắt của anh ta, đi theo sau nhân viên công tác bước vào đại sảnh tiệc.
Vừa bước vào cửa, ánh mắt của tất cả mọi người nhất thời tập trung vào người cậu.
Thực ra trong đại sảnh rất ấm áp, thế nhưng Lý Tễ vẫn khoác chặt áo khoác hơn, không để ý đến những ánh mắt dò xét.
Nơi này đẹp quá, cả đời cậu chưa từng thấy nơi nào đẹp như vậy, nhiều đèn như vậy, chiếc bàn dài như vậy, trên bàn bày đầy những món ăn bánh ngọt tinh xảo và rất nhiều người ăn mặc sang trọng.
Thì ra người ở thành phố đều như vậy.
Phó đạo diễn dẫn cậu đến chiếc ghế bên cạnh bàn dài ngồi xuống, liền bắt đầu sắp xếp quay phim bố trí góc máy, dặn dò cậu ăn nhiều một chút.
Lý Tễ bèn ngoan ngoãn ăn những chiếc bánh ngọt tinh xảo kia.
Đã nhận tiền của tổ chương trình thì phải làm việc nghiêm túc, cậu không phải loại người ăn không ngồi rồi.
Các loại bánh ngọt thật phong phú, bánh pudding dạng đông lạnh, có mùi caramel nhàn nhạt, ngon quá.
Cậu ăn quá tập trung, ăn xong bánh pudding lại ăn bánh kem dâu tây, đến mức có người đi đến bên cạnh cũng không phát hiện ra.
Người nọ bất mãn khẽ hắng giọng một tiếng.
"Cậu chính là cái tên nhà quê được đổi đến đấy à?" Giọng nói trong trẻo, ngữ điệu hơi cao lên.
Khuôn mặt tuấn tú của Chu Hành Giản tràn đầy giận dữ, đương nhiên anh ta không vừa mắt cái tên khiến Thẩm Thanh Độ phải đến vùng quê chịu khổ này, Thanh Độ là vị hôn phu của anh ta, sao có thể đến cái nơi đó được.
Anh ta và Thanh Độ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, hơn nữa còn có hôn ước, vừa rồi Thanh Độ gọi điện thoại nói với anh ta, đám người nghèo đó vậy mà bắt cậu ấy ăn thịt mỡ rau dại và cơm nguội.
Tên này thì hay rồi, đổi đến nhà họ Thẩm, còn đường hoàng ăn đồ ăn trong bữa tiệc, đúng là nhà quê đến mức tận cùng, chẳng lẽ thật sự cho rằng là đang tiếp đón cậu ta sao, cậu ta xứng sao?
Lý Tễ đang vùi đầu ăn, lúc ngẩng đầu lên nhìn thì hai má vẫn phồng lên, trên miệng dính một chút kem, bị cậu chậm chạp lau đi.
Chu Hành Giản sững người, nghe thấy Lý Tễ "ừm" một tiếng, không hiểu sao anh ta lại cảm thấy bực bội.
Không ngờ tên nhà quê này lại có ngoại hình ưa nhìn, cũng không thô kệch như trong tưởng tượng, chỉ là ăn mặc quê kiểng, toàn là đồ rẻ tiền, giống hệt người nhà quê, khí chất trên người không bằng một phần vạn của Thanh Độ.