Vạn Người Ghét, Nhưng Là Nhóc Ngốc Nghếch Thành Thật!

Chương 1

"Đứng ngây ra đó làm gì? Đi theo mau!"

"Đúng là đồ nhà quê... haiz."

"So với cậu ấm nhà họ Thẩm thì đúng là một trời một vực, bảo sao chương trình này chắc chắn sẽ hot."

Lý Tễ theo dòng người bước xuống từ cầu thang máy bay, tò mò nhìn ngắm sân bay của thủ đô, khiến nhân viên đoàn phim sốt ruột.

Cậu đeo chiếc cặp sách cũ kỹ màu xanh lá cây được vá chằng vá đυ.p, chiếc áo khoác cũ kỹ trên người không vừa vặn, để lộ chiếc áo len cổ lọ màu vàng bên trong, ống quần được nối thêm vài mảnh vải với màu sắc khác nhau, vẫn để lộ mắt cá chân, đôi giày vải trắng trên chân - tất cả đều cho thấy cậu thiếu niên này là lần đầu tiên đi máy bay.

Phó đạo diễn ở bên cạnh giục giã: "Nhanh lên, đừng có mà lãng phí thời gian nữa."

Cậu gãi đầu, lúng túng lên tiếng hỏi: "Đặc sản mang theo vẫn còn trong vali..."

Cậu muốn nói, trong vali là rau dại tươi mới đào trên núi về, luộc qua nước sôi rồi trộn lên ăn rất ngon, người trong thôn cậu ai cũng thích, hái một rổ có thể đổi được mấy đồng.

Chỉ là nhân viên không cho Lý Tễ cơ hội nói hết câu, trợ lý đạo diễn bên cạnh đưa tay túm lấy cổ tay Lý Tễ: "Đừng có mà tiếc mấy thứ đồ bỏ đi chẳng đáng giá mấy đồng của cậu -"

Lý Tễ không thích cách nói của người này, cũng không thích người lạ tùy tiện động chạm vào mình, theo bản năng hất tay ra, tuy dáng người có hơi gầy yếu, nhưng từ nhỏ đã làm việc nặng nhọc nên sức lực cũng không phải nhỏ.

Trợ lý không những không kéo được Lý Tễ lại mà còn suýt chút nữa ngã về phía trước.

Đang định nổi đóa mắng chửi thì cánh tay lại bị người ta đỡ lấy, Lý Tễ vừa vỗ lưng vừa quan tâm hỏi: "Sao anh lại bất cẩn ngã thế, có phải mệt quá không?"

Thanh niên trời sinh có gương mặt non nớt, hiền lành, đường nét thanh tú, đôi mắt trong veo, có chút ngây thơ chất phác đặc trưng của người nông thôn, mái tóc như tự cắt bằng kéo, lởm chởm, lộn xộn, lúc này đôi mắt đen láy đang hơi ngạc nhiên.

Lời này kỳ thực đặt ở trong miệng người khác rất giống đang mỉa mai, chỉ là biểu cảm của Lý Tễ rất chân thành, ánh mắt quan tâm, không giống như đang diễn.

Thêm vào đó phó đạo diễn đang giục giã dữ dội, lại ở nơi công cộng như sân bay, trợ lý đạo diễn không tiện tiếp tục truy cứu, chỉ đành ngậm ngùi nuốt cục tức này xuống.

Anh ta nghĩ, cứ chờ đấy, miệng lưỡi cư dân mạng đều độc địa như tẩm độc, đến lúc đó bảo tổ biên tập để ý một chút, cắt ghép một chút, xem không mắng chết cái tên nhà quê Lý Tễ này.

*