[Xuyên Nhanh] Pháo Hôi Nữ Phụ Không Nghe Theo Cốt Truyện!

Chương 15: Thanh niên tri thức trùng sinh

Cả Quan Duyệt sau này, ban đầu cũng không có tình cảm gì với Triệu Thắng Quân. Nghĩ vậy, Bạch Lộ thấy anh họ mình thật sự rất đáng thương, hai đời vợ đều không phải người anh ấy mong muốn. Cô chỉ mong kiếp này anh ấy và người trong lòng có thể nên duyên vợ chồng.

Lúc sắc thuốc cho chị dâu, Bạch Lộ có cho thêm nước suối linh tuyền vào. Vương Lệ uống xong, cơn đau bụng cũng giảm đi rất nhiều, không lâu sau thì ngủ thϊếp đi.

Đến tận chiều tối, Vương Lệ mới tỉnh dậy, sắc mặt đã hồng hào hơn trước rất nhiều, cơn đau bụng cũng gần như biến mất. Nghe chị dâu nói vậy, Bạch Lộ mới yên tâm phần nào.

Bữa tối, Bạch Lộ nấu cháo, lấy hai củ hành lá to dưới hầm lên, tráng thêm một đĩa trứng rán hành thơm phức.

Lôi Lôi đã khỏe lại, thằng bé vừa chạy vừa reo lên vì đói. Bạch Lộ chỉ dám cho nó ăn nửa bát cháo có pha nước suối linh tuyền, còn trứng rán thì ba người lớn chia nhau ăn.

Buổi tối, Bạch Lộ bế Lôi Lôi về phòng mình ngủ cùng, để anh trai là Triệu Dương chăm sóc chị dâu Vương Lệ.

Trước đây, nguyên chủ ở nhà cũng hay dỗ dành cháu trai ngủ cùng. Lôi Lôi là đứa trẻ vô tư vô lo, nó vẫy tay chào bố mẹ rồi ôm cổ Bạch Lộ làm nũng.

Tối đến, trước khi đi ngủ, Bạch Lộ lại cho Lôi Lôi uống thêm hai ngụm nước suối linh tuyền. Nhưng không lâu sau, thằng bé lại lên cơn sốt.

Bạch Lộ vội vào không gian tìm thuốc hạ sốt dành cho trẻ em trong siêu thị thuốc ở cảng biển, sau đó pha với nước suối linh tuyền cho Lôi Lôi uống. Nhờ có nước suối linh tuyền, thuốc hạ sốt nhanh chóng phát huy tác dụng, Lôi Lôi dần dần hạ sốt.

Cả đêm đó Bạch Lộ không dám chợp mắt, nhiệt độ cơ thể của cháu trai cứ lên xuống thất thường như ngồi tàu lượn siêu tốc. Mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng, nhiệt độ của Lôi Lôi mới thực sự ổn định trở lại. Bạch Lộ biết, thằng bé đã vượt qua được cơn nguy kịch rồi.

Trẻ con ốm đau thường đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chiều hôm đó, khi bố mẹ Bạch Lộ trở về, Lôi Lôi đã chạy nhảy tung tăng khắp sân như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bạch Lộ thì thê thảm hơn nhiều. Cơ thể nguyên chủ vốn đã yếu hơn bạn bè đồng trang lứa, lại ngâm trong nước lạnh khá lâu, sau khi lên bờ vì lo nhóm bếp sưởi ấm nên cô cũng không thay quần áo ngay, thế là nửa đêm, cô cũng bị sốt nhẹ, ho khan.

Cả đêm phải thức trông cháu, đến khi Lôi Lôi khỏi bệnh thì dù có uống nước suối linh tuyền, triệu chứng cảm của Bạch Lộ lại càng nghiêm trọng hơn.

Hôm nay trong thôn có người lên huyện mua đồ, mẹ Triệu mới biết chuyện lớn xảy ra ở nhà, bà vội vàng chạy sang đội sản xuất kế bên tìm bố Triệu.

Vợ chồng hai người xin nghỉ làm, đạp xe hộc tốc về nhà. Vừa đến cửa đã nghe tiếng con gái ho sù sụ, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của con, mẹ Triệu ôm con gái khóc nức nở.

Bạch Lộ tựa vào lòng mẹ Triệu nũng nịu: “Mẹ, con chỉ ho một chút thôi, không sao đâu mà.”

Mẹ Triệu ôm chặt lấy con gái: “Lộ Lộ, con rất dũng cảm, trời lạnh như vậy mà nhảy xuống hồ cứu Lôi Lôi, mẹ rất tự hào về con. Nhưng trong lòng mẹ, tính mạng của con mới là quan trọng nhất. Con bé ngốc này, con không biết hồ Gương sâu thế nào sao? Cái miệng dưới mũi con để làm gì? Chẳng lẽ không biết kêu cứu sao? Nếu con có mệnh hệ gì, mẹ và bố con phải sống sao đây?”

Cháu trai tuy quan trọng thật đấy, nhưng dù có bao nhiêu đứa cháu cũng không thể sánh bằng hai đứa con ruột của bà. Chúng là máu mủ ruột thịt của bà cơ mà.

Vì thế nên lúc mọi người trong thôn đều ca ngợi hành động không màng nguy hiểm, nhảy xuống dòng nước lạnh giá cứu người của con gái, trong lòng mẹ Triệu chỉ có nỗi sợ hãi. Nói ra thì có hơi phũ phàng, nhưng dù người được cứu là cháu trai ruột của bà, nếu bắt bà phải lựa chọn, bà cũng sẽ không để con gái mạo hiểm tính mạng của mình như vậy.

Bạch Lộ ốm đúng là ốm dai dẳng, thuốc tây thuốc ta đều uống đủ cả, nước suối linh tuyền cũng uống rồi mà bệnh tình cứ lằng nhằng mãi không khỏi.