[Xuyên Nhanh] Pháo Hôi Nữ Phụ Không Nghe Theo Cốt Truyện!

Chương 1: Điểm Cuối Của Vũ Trụ Là Thi Công Chức

Người ta vẫn nói "Điểm cuối của vũ trụ là thi công chức", quả nhiên chẳng sai. Sau khi tốt nghiệp đại học, Bạch Lộ lao đầu vào học như điên, miệt mài rèn luyện hai năm trời, cuối cùng cũng thi đỗ công chức thành phố.

Vừa đi làm được nửa tháng thì đến đợt cán bộ xuống vùng sâu vùng xa hỗ trợ xóa đói giảm nghèo. Là lính mới vào nghề, Bạch Lộ tất nhiên không thể thoát khỏi nhiệm vụ chạy việc vặt.

Mấy chị lớn tuổi trong cơ quan ai cũng lấy cớ bằng lái xe thì có đấy, nhưng nhà gần cơ quan, đi xe máy cho tiện, nên chẳng ai dám xung phong lái xe đi.

Nói là không dám chứ thật ra là ngại lái. Tiền xăng xe, phí cầu đường tuy được cơ quan thanh toán, nhưng thủ tục giấy tờ rườm rà, phiền phức. Hơn nữa, đã có xe để ngồi cho khỏe re, ai lại muốn tự mình cầm lái cơ chứ?

Thế là Bạch Lộ, đứa em út ít tuổi nhất, kinh nghiệm non nớt nhất, đành ngậm ngùi cắn răng nhận nhiệm vụ. Cũng may là cô đã kịp lấy bằng lái xe sau khi thi đại học, xe nhà cũng lái nhiều, giờ coi như cũng thuộc dạng tay lái vững vàng rồi.

Đường xuống vùng sâu khá xa, chở theo mấy chị trong cơ quan, Bạch Lộ đành bỏ chiếc xe máy điện mini của mình ở nhà, mượn tạm chiếc SUV của bố.

Cả quãng đường cô tập trung cao độ, chỉ sợ xảy ra sơ suất. Nhà của những hộ nghèo được phân cho cơ quan cô phải đến từng nhà một để thăm hỏi. May mà cơ quan huy động gần như toàn bộ nhân viên, chia thành nhiều nhóm, phần của nhóm cô cũng không nhiều lắm, nếu nhanh có thể kịp về để mấy chị còn về nhà kèm con học bài.

Trên đường về thành phố, xe đi qua hồ chứa nước Thanh Loan, nơi người dân quanh vùng thường bày bán rau củ quả theo mùa do chính tay họ trồng. So với mua trong siêu thị ở thành phố thì vừa tươi ngon lại rẻ hơn nhiều, nên mấy chị bàn nhau ghé vào mua ít đồ.

Bạch Lộ tấp xe vào lề đường, mấy chị xuống xe chọn lựa, tiện thể mặc cả giá với người bán. Bạch Lộ ngồi trong xe, tranh thủ lướt điện thoại, buôn chuyện với mẹ. Mẹ cô hỏi cô muốn ăn gì, cô còn chưa kịp trả lời thì nghe thấy tiếng la hét thất thanh bên ngoài.

Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một chiếc xe buýt chở học sinh lao thẳng về phía họ. Đoạn đường này đang đổ dốc, rõ ràng chiếc xe buýt đã mất lái, lao thẳng xuống hồ nước.

Trong lúc nguy cấp, Bạch Lộ phản ứng cực nhanh, đạp phanh, đánh lái, một mạch xe cô đâm thẳng vào chiếc xe buýt. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe buýt đổi hướng, lao thẳng vào hàng cây bên vệ đường.

Còn Bạch Lộ, do lao trực diện vào xe buýt, dù túi khí trong xe đã bung ra, nhưng cô vẫn bị chấn thương sọ não, gãy 5 xương sườn, mảnh xương đâm thủng phổi, gây chảy máu trong rất nguy kịch.

Tình trạng của Bạch Lộ quá nặng, khi xe cấp cứu đến nơi, dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu được cô. Nhìn bố mẹ suy sụp, tóc bạc trắng trong đêm, Bạch Lộ lơ lửng trên không trung, không khỏi bật khóc nức nở.

Lúc đó cô hành động hoàn toàn theo bản năng, không kịp suy nghĩ. Nếu lúc đó cô chần chừ dù chỉ một giây thôi, có lẽ đã không đến mức hy sinh bản thân như vậy.

Cô chỉ là một người bình thường, không có tham vọng gì lớn lao, chỉ mong muốn có một công việc ổn định, không quá bận rộn để ở bên cạnh bố mẹ, tìm một người tâm đầu ý hợp để yêu đương, kết hôn, sinh con... Vậy mà, hành động theo bản năng thật sự rất đáng sợ...

Nói không hối hận thì là nói dối, nhìn bố mẹ đau lòng như vậy, rồi lại nghĩ đến cơn đau khi xương sườn đâm vào phổi, thật sự quá đau đớn. Không ngoa khi nói rằng cô đã chết trong đau đớn.

Nhưng khi nhìn thấy những đứa trẻ được cô cứu sống, cô lại thấy an lòng phần nào. Chiếc xe buýt có tải trọng 19 người, lúc đó đang chở đến 45 đứa trẻ. Nếu nó lao xuống hồ, hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Sự việc nhanh chóng được điều tra rõ ràng, đây không phải là tai nạn, mà là một vụ gϊếŧ người có chủ đích. Tài xế xe buýt vì mâu thuẫn gia đình đã ly hôn vợ cách đây nửa năm.