Sau Khi Bị Đọc Tâm, Ta Trở Thành Bảo Bối Của Các Đại Lão

Chương 2: Được nữ phụ xinh đẹp ôm về nhà

Lúc này Diệp Vũ Du có thể khẳng định giọng nói bản thân vừa nghe được xuất phát từ đứa trẻ mình đang ôm trong lòng.

Cô bối rối không biết phải phản ứng như nào trước hiện tượng khác lạ này.

Không chỉ không sợ hãi mà còn cảm thấy rất bình tĩnh.

Bố của cô vừa là giáo viên dạy vật lý vừa là một nhà triết học uyên bác.

Ông ấy từng nói qua nhiều lần về việc khoa học là sự mở đầu dẫn đến huyền học.

Như tên gọi của nó, huyền học là chỉ những chuyện hư vô mờ mịt có thể xuất hiện ở bất cứ nơi đâu.

Có lẽ đứa bé trước mắt chính là một tồn tại như vậy.

Diệp Vũ Du không thể diễn tả được cảm xúc cuộn trào trong tim, trực giác báo cho cô biết bản thân cần phải nuôi đứa trẻ này.

Dường như sẽ có thay đổi đáng kinh ngạc sắp xảy đến với cô.

Cúi đầu nhìn bé con, cô nhẹ giọng hỏi:

"Bảo bảo, em tên là gì?"

[Chị gái xinh đẹp, em là Diệp Lộ Lộ, giọng nói của chị nghe hay quá!]

Được khen ai cũng vui vẻ, Diệp Vũ Du cười dịu dàng, tay vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn:

"Em đói bụng rồi nhỉ, chị mang em trở về ăn một chút gì nhé."

Cô ôm đứa nhỏ trở lại nơi ở của thanh niên trí thức.

Vừa nãy quá kích động nên Diệp Lộ Lộ không nhìn rõ mặt cô gái trẻ tuổi, hiện giờ tĩnh tâm chú ý kĩ mới thấy quần áo đối phương mặc trên người thuộc kiểu dáng khá xa xăm, hình như là của niên đại những năm 60 - 70.

Sét đánh giữa trời quang!

Chẳng lẽ mình đã biến thành em bé trong một cuốn tiểu thuyết nào đó?

Không đợi bé con tỉnh giấc khỏi sự thật kinh hoàng, phía xa xa đột nhiên vang lên tiếng người kêu gọi.

"Diệp đồng chí, trễ thế này rồi sao cô còn đi ra ngoài một mình?"

"Đúng vậy đúng vậy, Vũ Du, sao cậu ra ngoài lại không nói trước với mọi người, như thế sẽ khiến mọi người lo lắng lắm đấy."

Nghe được lời này, bé con sững sờ, ánh sáng trong đôi mắt đen láy tròn xoe dần lụi tàn.

Trời ơi, mình đã xuyên đến quyển truyện niên đại nổi tiếng trên mạng.

Chị gái xinh đẹp tốt bụng ôm bé con về tên là Diệp Vũ Du, là nữ phụ pháo hôi trong tác phẩm .

Hai người phụ nữ đứng trước mặt là Lâm Thiên Phương và Lâm Anh Anh.

Lâm Thiên Phương là người phụ trách toàn bộ thanh niên trí thức ở trong làng, còn Lâm Anh Anh lại là nữ chính của quyển truyện này.

Người trước là lo lắng cho Diệp Vũ Du nên mới đi tìm kiếm khắp nơi, còn Lâm Anh Anh do gặp lén nam chính Hồng Nham Chí sợ bị phát hiện nên biết được có người chưa trở lại phòng thì giả bộ chạy theo tìm người.

Lâm Anh Anh bước nhanh đến, giơ tay muốn kéo Diệp Vũ Du ai ngờ lại mắt đối mắt với một đứa nhỏ xa lạ.

Cô nàng che miệng kêu lên:

"Vũ Du, đây là đứa bé ở đâu ra vậy?"