Hai nhân vật chính vì nhau nên ngồi cùng bàn, lâu ngày sinh tình, đây không phải là hướng phát triển bình thường trong thế giới tiểu thuyết à? Sao đến đây lại biến thành công chính ngồi cùng với lốp xe dự phòng chứ?
Cố Thịnh không nghe được tiếng lòng của hệ thống, cũng chẳng thèm quan tâm tên ngồi bàn trên. Hai tay hắn đặt lên bàn, nghiêng người về phía Minh Hân, giống y như bạn cùng bàn lén thì thầm trong giờ học.
Nhưng những gì phát ra gần bên tai lại là: “Bị tôi nhìn chằm chằm như vậy, cậu còn dám làm gì Bùi Du chắc?”
Phía sau là mặt tường hơi chiếu nắng, Minh Hân không thể lùi thêm được. Nhưng y cũng không tính lùi làm gì, y mỉm cười, giống như rất vui vẻ, cất giọng dịu dàng nói: “Cút.”
Nếu nhìn từ góc độ của Lâm Minh Hân, đây có lẽ là cuộc gặp gỡ với đối thủ khó nhằn nhất.
**
Chỉ ngay hôm sau, giáo viên chủ nhiệm đã thừa nhận chỗ ngồi của Cố Thịnh “hợp pháp”, hơn nữa, đối với quyết định này của Cố Thịnh, cô giáo còn rất vui mừng. Điều này cũng dễ hiểu, vì theo cô thì một học sinh quanh năm trốn học đến trễ đột nhiên đến lớp đúng giờ, nhất định là có phần công lao của lớp trưởng mà ra. Vậy nên đã gọi Minh Hân vào văn phòng cùng đàm đạo. Chủ yếu là mong y có thể tận lực giúp đỡ bạn cùng bàn mới.
Minh Hân trở về từ văn phòng.
Ngay giây phút bước vào lớp, ánh mắt của y đã đảo một vòng, khi nhìn thấy vai chính thứ hai Bùi Du, ánh mắt có hơi dừng lại. Người có thân hình nhỏ con như Bùi Du hôm nay đã bị chuyển xuống phía sau.
Ngay sau đó, một tầm mắt mãnh liệt từ chỗ của y phóng đến.
Minh Hân không nhìn lại, mà lập tức bước về phía Bùi Du, lúc này ánh mắt kia lại càng thêm rực lửa.
“Tiểu Du,” y nói với Bùi Du: “Cậu có một cuốn sách ở chỗ tôi kìa.”
Bùi Du sửng sốt, mặt mũi theo đó ửng đỏ hết lên.
Khi Minh Hân chỉ còn cách Cố Thịnh hai bước chân, hắn liền dùng một chân đè thanh ngang dưới chân bàn, nhích người về phía sau, nhướng mày lạnh lùng nhìn Minh Hân.
Rõ ràng là đang gây sự.
Ngay cả Bùi Du đứng phía sau cũng hơi nhíu mày. Nhưng Minh Hân vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười nói: “Bạn học Cố, có thể nhường đường không?”
“Cậu nói có chuyện quan trọng, chính là đi trêu chọc Bùi Du đấy à?” Cố Thịnh cố ý nâng cao giọng, đảm bảo Bùi Du phía sau Minh Hân cũng có thể nghe thấy.
Bùi Du ngơ ngác, vẻ mặt đầy dấu hỏi: Trêu chọc gì? Trêu chọc gì cơ?
Minh Hân bình thản đáp: “Cậu ấy để quên một cuốn sách ở chỗ tôi.”
Cố Thịnh nhìn chằm chằm Minh Hân một lúc, cuối cùng mới chịu bỏ chân xuống, để lại một lối đi - nhưng hẹp đến mức keo kiệt.
Minh Hân không nói gì, chỉ nghiêng người chen vào chỗ ngồi của mình. Đôi chân mềm mại lướt nhanh qua phần đầu gối của Cố Thịnh, máu ấm từ đâu chảy xuống, ửng lên cảm giác nóng rát mơ hồ.
Như thể sợ người bên trong trốn mất, Cố Thịnh lập tức duỗi chân ra phía trước. Hắn lạnh mặt, chống tay lên đầu, chắn ngang bàn học, thậm chí còn đặt cả điện thoại lên bàn, ngón tay lướt màn hình một cách vô định. Tuy nhiên, khi Minh Hân đưa cuốn “sách để quên” cho Bùi Du, ánh mắt của hắn vẫn ngay lập tức ngẩng lên.
Ánh nhìn đầu, hắn nhìn thấy cổ tay gầy gò trắng trẻo, theo ánh mắt trượt xuống là bàn tay cân đối với các khớp xương hài hòa, cùng móng tay được cắt tỉa tròn trịa, gọn gàng, ánh hồng nhạt ẩn hiện, như thể toát ra một chút hương thơm.
Ánh mắt Cố Thịnh lóe lên trong chốc lát. Lúc này, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy cuốn sách trong tay Minh Hân.
Do từng rơi xuống đất nền bìa sau của cuốn sách đã bị tách ra. Cố Thịnh nhìn thấy phần bìa lộ ra bên trong, không tự chủ được mà đọc lên: “Chìm sâu trong bể tình…”