Vậy mà giờ y lại sẵn lòng làm vậy, mặc dù theo quan điểm của hệ thống, những việc Minh Hân làm còn chưa tàn nhẫn bằng một nửa Lâm Minh Hân. Dù hôm nay y đã đẩy ngã công chính, nhưng cũng không làm đối phương phải chịu thiệt hại lớn gì. Nhưng thôi, có còn hơn không.
“Là vì Tiểu Thống dạy dỗ tốt.” Minh Hân trong lòng cười ngượng ngùng: “Tiền thưởng của Tiểu Thống chắc cũng liên quan đến thành tích của tôi. Tôi không muốn Tiểu Thống vất vả dạy dỗ tôi, cuối cùng lại không thu được gì.”
Nghe được những lời này, hệ thống im lặng.
Nó nhớ lại những lời lẽ tồi tệ mình thốt ra lúc trước, vì cho rằng Minh Hân là tội phạm, cộng thêm khi nãy tăng ca làm việc, bộ chip của nó còn có chút định kiến be bé đối với Minh Hân.
Vậy mà, Minh Hân lại sẵn lòng làm những việc mà trước đây y không muốn làm chỉ vì tiền thưởng của nó.
Trong lòng nó cảm động vô cùng, nhưng giọng nói vẫn có chút khô khan: “Ừm... thật ra không cần phải như vậy đâu... Chế độ đãi ngộ của chúng tôi ở cục xuyên nhanh khá tốt, tiền thưởng không quan trọng, không cần phải lo lắng cho tôi.”
Thật ra rất quan trọng, nếu không nó cũng chẳng cần mạo hiểm đảm nhận công việc vất vả như trông coi tội phạm rồi.
“Vậy sao? Thế thì tốt quá.” Minh Hân cười mỉm, trong mắt phát ra ánh sáng lấp lánh.
Hệ thống hoảng hốt mơ hồ cảm nhận được cảm giác đỏ mặt thuộc về loài người trong phút chốc.
Vì điều này mà hàng triệu dòng dữ liệu có vẻ sắp bị rối loạn cả lên.
Hệ thống run rẩy đưa những dòng dữ liệu hỗn loạn vào thùng rác, cuối cùng gượng gạo lấy lại bình tĩnh: “Sau này tôi sẽ không còn bận rộn vậy nữa. Vì tình trạng của cậu khá đặc biệt, nên tôi sẽ cố gắng hỗ trợ cậu hoàn thành nhiệm vụ, nhưng...” Nó có chút xấu hổ: “Thật ra tôi chỉ có thể giám sát, nên có thể không giúp được gì nhiều.”
Thì ra là hệ thống nhỏ vô dụng, Minh Hân nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu, có cậu ở bên đã là sự giúp đỡ lớn nhất rồi.”
Hệ thống nhỏ vô dụng chưa từng nếm mùi viên đạn bọc đường, ngay lập tức bị nốc ao. Nó luống cuống không biết phải làm gì, chỉ biết lẩn tránh, dù vậy nó vẫn mở chế độ góc nhìn của ký chủ, chốc chốc lén nhìn vài cái.
Không lâu sau, từ khóe mắt ký chủ, hệ thống nhìn thấy công chính đang đến gần đây.
Lúc này là giờ nghỉ trước tiết cuối cùng của buổi chiều, vì sắp tan học nên cả lớp học trở nên khá ồn ào, nhưng sự tiến tới của Cố Thịnh lại có vẻ hết sức lặng im không tiếng động.
Trong khi Bùi Du gần như chôn cả khuôn mặt đỏ ửng vào cuốn tiểu thuyết bọc bìa mới, thì Minh Hân chỉ yên tĩnh viết bài. Lúc Cố Thịnh khẽ gõ lên bàn, Bùi Du hoảng hốt suýt nhảy ra khỏi ghế, cuốn tiểu thuyết rơi xuống đất.
“C-có chuyện gì vậy?”
“Đứng dậy.” Cố Thịnh không nhìn Bùi Du, ánh mắt hắn dừng trên người Minh Hân, thấy y không nhìn mình, mà chỉ cúi người nhặt cuốn sách Bùi Du làm rơi. Khi cúi người, áo sơ mi đồng phục rộng thùng thình trượt xuống, để lộ phần vai cổ trắng sáng.
Cổ họng hắn khẽ nhúc nhích, rồi nhanh chóng quay mắt đi, nói với Bùi Du: “Thu dọn đồ của cậu đi.”