Xuyên Thành Ba Kế Hào Môn Của Bé Rồng Con

Chương 37

"Ùm..."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Tiêu bất ngờ nhô lên khỏi mặt nước, mái tóc xoăn nhỏ trông càng xoăn hơn, nhưng lại ánh lên màu đỏ nhạt, ướt sũng dính trên vầng trán trắng nõn.

Thẩm Như Hành tủm tỉm cười ghé sát tai cậu bé: "Ba nói đúng không, cái đuôi nhỏ đã quay lại rồi đúng không?"

Cậu bé dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngẩn người ra một lúc, rồi mới giật mình đưa tay ngắn ngủn ra sau lưng sờ soạng.

Chỉ là cậu bé đã quên mất mình đang ở trong bồn tắm, động tác mạnh như vậy, lập tức ngửa người trượt xuống.

Nhìn thấy con trai "ọc ọc" biến thành một chú cá nhỏ màu đỏ, Thẩm Như Hành bật cười vớt cậu bé lên, lau mặt cho bé.

"Tiêu Tiêu có biết mình là con gì không?" Cậu vỗ nhẹ vào lưng cậu bé.

Tiêu Tiêu dường như giật mình, trừng mắt nhìn cậu không chịu trả lời.

Và chỉ vì giật mình như vậy, chiếc đuôi rồng nhỏ lóe sáng hai cái rồi biến mất, để lộ ra cái mông trần trụi.

Thẩm Như Hành âm thầm nhíu mày.

Đứa trẻ này dường như luôn có điều gì đó lo lắng về thân phận rồng lửa của mình, chẳng lẽ trong chuyện này, còn có bí mật gì khác?

Nhưng mà... Mông của con trai thật đáng yêu!

Thẩm Như Hành nhìn mà ngứa ngáy trong lòng, lén lút vỗ nhẹ vào mớ thịt non nớt đó một cái, nhưng miệng vẫn nghiêm túc nói: "Con xem, cái đuôi sẽ không bỏ rơi con đâu, chắc chắn là nó thấy con chơi vui quá nên mới chạy ra muốn chơi cùng con đấy."

Bé con bị cậu dỗ dành đến ngây người, lập tức quên luôn câu hỏi trước đó, mở to mắt hỏi: "Thật ạ?"

"Tất nhiên là thật rồi!" Thẩm Như Hành nghiêm mặt nói, "Vì vậy, Tiêu Tiêu phải cố gắng vui chơi, như vậy cái đuôi sẽ thường xuyên ra ngoài chơi với con!"

Cậu bé gật đầu, chìa bàn tay mũm mĩm của mình ra: "Nhảy vào vũng nước vui lắm, chơi Uy Long Hào cũng vui lắm..."

Nói rồi, cậu bé ngẩn người, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Thẩm Như Hành.

Chỉ cần nhìn một cái là biết, đứa trẻ này ngày thường căn bản không có nhiều cơ hội để vui chơi thoải mái.

Quản gia già nghiêm khắc, người máy bảo mẫu thì chỉ có thể thực hiện theo chương trình đã định sẵn, một đứa trẻ nhỏ như vậy, gần như lớn lên một mình trong căn biệt thự trống vắng này.

Thẩm Như Hành cảm thấy chua xót trong lòng, đưa tay xoa đầu Tiêu Tiêu: "Sau này ba sẽ chơi với Tiêu Tiêu, cái đuôi của Tiêu Tiêu nhất định sẽ ghen tị với con, cầu xin được tham gia cùng chúng ta!"

Đôi mắt Tiêu Tiêu long lanh xúc động, nghiêng đầu dụi dụi vào cổ tay Thẩm Như Hành: "Cảm ơn ba!"

"Không cần cảm ơn con yêu à~ Con..."

Nói được một nửa, Thẩm Như Hành đột nhiên dừng lại, sau đó, cậu nhanh chóng mở máy tính cá nhân, chĩa vào cậu bé bấm lia lịa.

Vân Dĩ Tiêu linh cảm có điều chẳng lành, đưa tay nhỏ ra lau lau má.

Một cục bùn đen dày cộp, vừa rồi nhân lúc Thẩm Như Hành không để ý đã len lén từ cổ tay cậu bò lên má bé con, lúc này đang theo cánh tay trắng nõn, từ từ trượt xuống lớp bọt màu xanh nhạt!

A a a a a a! Ba là đồ xấu xa!

Nhìn thấy điểm tức giận của con trai tăng vèo vèo, Thẩm Như Hành vẫy tay với người máy bảo mẫu, nhanh chóng chuồn mất.

Tắm rửa sạch sẽ bùn đất trên người, thay quần áo xong đi đến phòng Tiêu Tiêu, cậu bé đã được người máy bảo mẫu dỗ dành ngủ rồi.

Dặn dò người máy đừng để cậu bé ngủ quá lâu kẻo ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm, Thẩm Như Hành quay trở về phòng ngủ chính.

Sau khoảng thời gian ngắn ngủi quang đãng, bầu trời lại âm u mây đen, ánh sáng trong phòng không được tốt lắm.

Thẩm Như Hành không bật đèn, mở máy tính cá nhân của mình ra.

Quản gia già tuy rất cạn lời về việc này, nhưng vẫn gửi đến video giám sát của biệt thự. Cậu nhân lúc con trai đang ngủ, tìm một tư thế thoải mái trên ghế sofa trong phòng khách nhỏ ở phòng ngủ chính, chiếu video lên.

Công nghệ trình chiếu của thời đại này rất chân thực, giống như mô phỏng Uy Long Hào mà cậu đã xem trước đó, cùng lúc máy tính cá nhân chiếu hình ảnh ra, Thẩm Như Hành đã như đang đứng trong hành lang tầng hai của biệt thự.

Có lẽ là lúc mọi người đang ngon lành ăn cơm, phó đạo diễn Vương đã lặng lẽ lẻn ra khỏi phòng ăn, rón rén lên tầng hai.

Sau khi cẩn thận quan sát xung quanh, phó đạo diễn Vương lấy ra một chiếc đĩa nhỏ từ trong ngực, cẩn thận dán lên thiết bị tạo trường lực bên ngoài phòng ngủ chính.

Tiếp đó, ông ta lại vòng ra cửa phòng đồ chơi, làm động tác tương tự.

Hành lang tầng hai rộng rãi, đèn tường hai bên sáng trưng, soi rõ hình dáng khuôn mặt của người đi tới.

Thẩm Như Hành rất cạn lời nhìn phó đạo diễn Vương nhếch mép, nở một nụ cười gian xảo, sau đó ấn nút điều khiển trên tay.

Trường lực cách ly lóe sáng màu đỏ, sau đó biến thành màu xanh lam cho phép đi qua.

Phó đạo diễn Vương tự tin bước vào trường lực, sờ soạng đi về phía sâu trong hành lang.