Xuyên Thành Ba Kế Hào Môn Của Bé Rồng Con

Chương 35

"Bây giờ ba là thuyền trưởng, phong cho Tiêu Tiêu làm... thuyền phó của tàu Uy Long." Thẩm Như Hành oai vệ ngồi vào vị trí thuyền trưởng, ra lệnh cho cậu nhóc trước mặt, "Thuyền phó, chúng ta sắp cất cánh rồi, con hãy kiểm tra bảng điều khiển xem đã sẵn sàng chưa."

"Rõ, thuyền trưởng!"

Tiêu Tiêu ưỡn ngực, ngay lập tức nhập vai, chạy lon ton đến bảng điều khiển.

Cậu bé ngẩn người hai giây rồi quay đầu lại: "Ba ơi, chuẩn bị, làm thế nào ạ?"

Thẩm Như Hành suýt bật cười, vội ho khan hai tiếng để che giấu, tiện thể liếc nhìn sách hướng dẫn: "Các bộ phận trên bảng điều khiển sẽ sáng đèn xanh, thuyền phó chỉ cần vỗ vào bộ phận đó khi đèn sáng là được!"

"Dạ!" Tiêu Tiêu hào hứng phối hợp, hoàn toàn không nhận ra bảng điều khiển đã chuyển sang chế độ trò chơi đập chuột chũi.

Nhìn cậu nhóc chăm chú đập chuột chũi, Thẩm Như Hành cố kìm nén, cuối cùng khi kết thúc, cậu bế thốc cậu bé lên, hôn chụt chụt hai cái lên má bé con như một phần thưởng.

Trò chơi kết thúc, hai người lại chơi thêm một lúc trò lái tàu và khám phá vũ trụ, Thẩm Như Hành tắt hình ảnh chiếu 3D, kéo rèm cửa sổ ra.

"A, chơi mệt quá, Tiêu Tiêu có muốn ăn bánh quy không?"

Nhưng Tiêu Tiêu dường như không nghe thấy gì, lông mày nhíu chặt, do dự cầm lấy một nắm linh kiện.

Thẩm Như Hành rón rén rời khỏi phòng đồ chơi, khi cậu bưng sữa và bánh quy trở lại, Tiêu Tiêu đã lắp ráp xong bảng điều khiển của mô hình Uy Long.

"Ơ, chuyện gì vậy?" Cậu giả vờ ngạc nhiên đặt khay bánh xuống, ngồi xổm sau lưng cậu bé, chăm chú quan sát, "Ai đã lắp ráp xong bảng điều khiển vậy?"

Vân Dĩ Tiêu lắp miếng linh kiện cuối cùng vào chỗ trống trên bảng điều khiển, xoay người lại cho Thẩm Như Hành một cái ôm thật chặt, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu sáng đôi mắt to tròn của cậu, tràn đầy niềm vui khó tả: "Ba ơi! Bảng điều khiển, giống như đèn sáng vậy!"

Bé con giơ một ngón tay mũm mĩm lên, khoa tay múa chân trước mặt Thẩm Như Hành: "Một cái, hai cái, đặt vào chỗ đèn sáng! Sau đó, bùm! Lắp xong rồi!"

Bé con dang rộng cánh tay nhỏ bé, làm động tác nổ tung, tràn đầy phấn khích.

[Không được rồi, chị đây hoàn toàn đổ gục rồi]

[Tôi vốn đến để mắng người thứ ba này, sao lại bị Tiêu Bảo chinh phục rồi?]

[Thật là đáng yêu quá đi! Tiêu Tiêu chơi game một lúc là nhớ được vị trí các bộ phận của bảng điều khiển, đúng là bé con thông minh!]

[Thực ra, tương tác giữa hai cha con cũng rất ngọt ngào, tôi ủng hộ một chút, chỉ một chút thôi]

[Thích Tiêu Bảo, còn người ba hờ kia, bớt làm trò đi, coi như chúng tôi không nhìn thấy anh ta]

Trên màn hình livestream, hai cha con vui vẻ nâng ly sữa lên cụng vào nhau thành tiếng leng keng giòn tan, hào hứng uống cạn.

Vị thuyền phó mới của tàu Uy Long lau vết sữa bên mép, hùng hồn tuyên ba: "Lại nào!"

Cả buổi sáng, hai cha con cứ như vậy lắp ráp xong khoang điều khiển của mô hình Uy Long.

Tiêu Tiêu hào hứng muốn tiếp tục, nhưng bị Thẩm Như Hành kiên quyết ngăn lại.

Dẫn cậu bé đi ăn trưa xong, không để ý một lúc, Tiêu Tiêu lại lẻn vào phòng đồ chơi.

Thẩm Như Hành ngủ trưa dậy trên chiếc ghế lười, nhóc con vẫn còn đang bận rộn trong phòng đồ chơi, mưa bên ngoài đã tạnh.

Cậu đứng dậy nhìn ra sân, kéo đứa nhỏ sang một bên.

"Mưa ngoài trời tạnh rồi." Cậu nhìn đứa nhỏ với ánh mắt mong chờ, chỉ ra cửa lớn, "Chúng ta ra ngoài chơi một lát được không?"

Tiêu Tiêu quay đầu nhìn bàn đồ chơi: "Phi thuyền Uy Long."

"Con muốn lắp ráp phi thuyền Uy Long, không chơi với ba sao." Thẩm Như Hành im lặng một lúc: "Vậy con giúp ba một việc."

Tiêu Tiêu nghiêng đầu, chớp chớp mắt.

"Ba muốn đi chơi dẫm vũng nước, nhưng ba là người lớn rồi, ông quản gia sẽ mắng ba đúng không, nhưng con thì khác, con đi nói chuyện với ông quản gia đi."

Cậu nắm lấy tay nhỏ của Tiêu Tiêu: "Cứ nói là con muốn chơi, ba chơi cùng con, là được rồi."

Cậu thề, ngay khi nghe được ý tưởng này, trong đôi mắt to sáng ngời của nhóc con, lóe lên một tia ghét bỏ khó tả.

So với vẻ ngoan ngoãn thường ngày, biểu cảm này lại vô cùng sống động.

Nhưng tia sáng ấy nhanh chóng được thay thế bằng sự sợ hãi, nhóc con lùi lại một bước: "Vũng nước bẩn, dì bảo mẫu không cho."

Dì bảo mẫu là AI chăm sóc Tiêu Tiêu hàng ngày, là một người máy bảo mẫu truyền thống.

"Không sao, ông quản gia nói được là được." Thẩm Như Hành vỗ ngực đảm bảo, "Con mang dì bảo mẫu đi nói chuyện với ông, ba đảm bảo ông sẽ đồng ý, dì bảo mẫu cũng không nói gì được."

Cậu bé suy nghĩ một lúc lâu, dường như muốn từ chối, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của người ba mới, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu.

Cuộc đàm phán nhanh chóng có kết quả, khi AI chăm sóc trẻ em tìm thấy Thẩm Như Hành trong phòng ngủ chính, cậu đã thay một bộ quần áo ngắn tay cũ, cười tủm tỉm chỉ vào phòng tắm: "Làm phiền lấy bộ đồ tôi thay ra đi giặt."