Xuyên Thành Ba Kế Hào Môn Của Bé Rồng Con

Chương 34

Trải qua một phen hú vía, Thẩm Như Hành xoa xoa mái tóc xoăn của con trai trong lòng: "Tiêu Tiêu có sợ không?"

Cậu bé đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự ngưỡng mộ: "Ba lợi hại quá!"

Thẩm Như Hành: "... Bảo bai, con có nhầm người khen không vậy?"

"Không có!" Tiêu Tiêu lại có chút sốt ruột, hai bàn tay mũm mĩm vung vẩy, mô phỏng lại động tác lúc nãy Thẩm Như Hành cứu người quay phim một cách chính xác đến bất ngờ.

Cái mông nhỏ cũng nhún nhảy: "Đúng vậy, ba, lợi hại!"

Nhìn con trai nghiêm túc biện hộ, Thẩm Như Hành không nhịn được bật cười, vội vàng ưỡn ngực: "Đúng rồi! Ba chính là lợi hại."

Hai cha con cười đùa một hồi, Thẩm Như Hành nhìn ông quản gia đang đứng nghiêm nghị một bên, áy náy nói: "Xin lỗi, người này nhắm vào tôi, có lẽ là muốn tạo ra chút scandal gì đó ngoài phạm vi livestream, làm phiền ông rồi."

Ông quản gia thả lỏng biểu cảm, đang định nói gì đó thì nghe thấy Thẩm Như Hành nói tiếp: "Trong nhà chúng ta có camera giám sát không? Hay là ông gửi cho tôi một bản ghi hình nhé? Tôi rất thích biểu cảm lúc nãy của Vương phó đạo diễn hahaha!"

Mắt Vân Dĩ Tiêu sáng lên: "Tiêu Tiêu cũng muốn xem, xem ba cứu người, lợi hại quá!"

Ông quản gia vốn định an ủi hai cha con, nhìn hai người đang phấn khích, bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người đi xuống lầu.

Thẩm Như Hành không để tâm, ôm con trai bước vào phòng đồ chơi: "Đi nào, chúng ta đi lắp ráp tàu vũ trụ!"

Nhóm chương trình đã lắp đặt thiết bị livestream trong phòng đồ chơi, bình thường chỉ bật một camera cố định, hai cha con vừa xuất hiện thì camera nhỏ tự động bay ra. Và nếu không muốn quay phim, Thẩm Như Hành chỉ cần tắt thiết bị chính, camera nhỏ sẽ tự động bay về chỗ, rất tiện lợi.

Để tiện cho Tiêu Tiêu lắp ráp mô hình tàu vũ trụ Uy Long, sáng nay, các AI đã khiêng đến một chiếc bàn lớn, điều chỉnh chiều dài chân bàn cho phù hợp với chiều cao của Tiêu Tiêu, để cậu bé có thể đứng hoặc ngồi chơi đều thoải mái.

Hôm qua, hai cha con đã bóc hết vỏ hộp, các bộ phận được phân loại gọn gàng trong một chiếc hộp lưới khổng lồ. Thẩm Như Hành ung dung ngồi xuống ghế sofa lười: "Bắt đầu thôi!"

"Dạ!" Tiêu Tiêu đáp lại dứt khoát, đưa tay nhỏ bé mập mạp ra chộp lấy một nắm linh kiện.

Nửa tiếng sau, cậu nhóc thất bại ủ rũ cúi đầu, mân mê mô hình lắp ráp thất bại, khóe mắt liếc nhìn Thẩm Như Hành một cách lén lút, rồi nhanh chóng quay trở lại.

Nhưng người cha mới đáng ghét kia, lúc này lại đang chăm chú đọc sách hướng dẫn của mô hình Uy Long, tập trung đến mức không chớp mắt, miệng còn lẩm bẩm gì đó.

Tiêu Tiêu: Hu hu...

Cầu cứu ngầm thất bại, Tiêu Tiêu gãi gãi mái tóc xoăn của mình, một lần nữa tập trung vào đống linh kiện lộn xộn của mô hình Uy Long.

Bàn tay nhỏ bé mũm mĩm lại chộp lấy một nắm linh kiện, lắp ráp được hai miếng, rồi lại tắc tịt.

[Tiêu Tiêu bé bỏng, mỗi lần chộp một nắm mà lắp được hai miếng, cũng giỏi lắm rồi đấy]

[Hahaha, trí nhớ của Tiêu Bảo vẫn tốt, nhưng lắp ráp kiểu này, đến Tết Công-gô mới xong mất]

[Nhưng tính tình Tiêu Bảo thật sự rất tốt, nếu là San San, lúc này chắc đã dậm chân rồi]

[Xin đừng lôi kéo so sánh, các bé đều có nét đáng yêu riêng!]

[Ê, sao tôi phát hiện ra...]

[Bạn phát hiện ra cái gì?]

Vân Dĩ Tiêu đang phiền muộn, buông thõng vai xuống, nhưng lại chạm vào một luồng ấm áp mềm mại. Không biết từ lúc nào Thẩm Như Hành đã ngồi xổm phía sau cậu, đặt cằm lên vai nhỏ của cậu.

"Tiêu Tiêu muốn học theo anh Tiểu Triết, ghi nhớ vị trí của tất cả các bộ phận, sau đó trực tiếp lắp vào đúng không?"

Đôi mắt nhỏ của cậu bé sáng lên, gật đầu lia lịa: "Anh Tiểu Triết giỏi quá!"

Thẩm Như Hành mỉm cười: "Tiêu Tiêu cũng rất giỏi, ba thấy Tiêu Tiêu lắp ráp lâu như vậy chắc mệt lắm rồi~"

Nói xong, cậu ngáp dài một cái: "Hay là Tiêu Tiêu chơi với ba một trò chơi nhé."

[Hả? Có ai làm ba như anh không vậy?]

[Không phải, con đang tập trung như vậy, sao anh lại có thể cản trở chứ?]

[Ừm, cũng được, dù sao Tiêu Tiêu cũng đang gặp khó khăn mà, phải không? Thư giãn một chút cho thoải mái chứ!]

[Thư giãn để làm gì? Mọi người không nhận ra sao? Tiêu Tiêu muốn làm theo cách lắp ráp của Tiểu Triết, nhưng làm sao có thể chứ!]

[Lúc này, người làm ba không phải nên âm thầm giúp đỡ sao? Giờ này còn rủ rê chơi game gì chứ?]

Trên màn hình livestream, Tiêu Tiêu nhìn mô hình Uy Long đã được lắp ráp một chút, rồi quay sang nhìn người ba đầy mong đợi, do dự gật đầu: "Vậy con chỉ chơi với ba một lát thôi."

"Được rồi!" Thẩm Như Hành cười híp mắt, vội vàng kéo rèm cửa phòng đồ chơi.

Căn phòng tối om bỗng sáng bừng lên bởi một chùm sáng, hình ảnh chiếu 3D khổng lồ của mô hình Uy Long xuất hiện giữa không trung.

Tài liệu đi kèm của mô hình Uy Long được làm rất đầy đủ, hình ảnh chiếu 3D lại có hiệu ứng chân thực, hai người như bước vào khung cảnh thực, giống như trở thành thành viên của khoang điều khiển tàu Uy Long.