Xuyên Thành Ba Kế Hào Môn Của Bé Rồng Con

Chương 29

[Ê-kíp chương trình dậy sớm thật đấy, giờ này đã phát sóng rồi, không phải nói là chín giờ sao?]

[Chắc là để lắp đặt thiết bị trước, nhưng mà các phòng phát sóng trực tiếp khác vẫn còn tối om kìa]

[Đánh úp bất ngờ à? Ôi chao ~ Thói quen "drama" của đạo diễn Ngô vẫn chưa bỏ được nhỉ, tôi nhớ trước đây quay chương trình hẹn hò, cũng là phó đạo diễn Vương này sáng sớm đánh úp, bắt quả tang cặp đôi minh tinh kia nɠɵạı ŧìиɧ, cười chết mất]

[Sự phân biệt đối xử này của đạo diễn Ngô, tôi vẫn rất chi là tán thưởng.]

Ống kính máy quay nhanh chóng hướng về phía trang viên phía trước, bình luận cũng dần trở nên sôi nổi.

[Woa, đây là đâu vậy, có ai biết không?]

[Nhìn giống khu Tinh Loan, chậc chậc chậc, khu vực toàn người giàu đấy]

[Chẳng lẽ Thẩm Tiểu Tam lại ở đây thật? Hay là ở cái nhà kho nhỏ nào đó trong khu nhà giàu này? Chắc lát nữa quay xong biệt thự, lại thấy Thẩm Tiểu Tam sống ở nhà kho bên cạnh?]

Đợi đến khi ống kính tiến đến trước cổng dinh thự, bình luận dần dần im bặt.

Buổi sáng nay có chút sương mù, ánh dương vừa lên mang theo chút hơi ấm, chiếu lên những bức tường pha lê của dinh thự, trong màn sương mờ ảo, dinh thự lấp lánh ánh sáng, tựa như chốn tiên cảnh.

Cánh cổng lớn theo phong cách Baroque hé mở, có thể nhìn thấy lờ mờ bên trong những AI đang bận rộn, một quản gia tóc bạc mặc lễ phục đuôi tôm chậm rãi bước ra khỏi cổng, đứng trên bậc thềm cao, lạnh lùng nhìn nhóm người chương trình phía dưới.

"Mọi người đến sớm quá rồi." Quản gia già mặt không giận mà uy, "Thời gian chúng ta hẹn là chín giờ."

Phó đạo diễn vốn hùng hổ muốn đánh úp bất ngờ lập tức chùn bước, vừa khom lưng tạ lỗi, vừa lấy cớ: "Là chúng tôi quá háo hức, nghĩ đến việc còn phải kiểm tra kỹ thuật, nên đến sớm một chút, chúng tôi có thể vừa điều chỉnh vừa đợi khách mời và đứa trẻ, làm phiền đến công việc của ông rồi."

Quản gia già nhướng mày: "Tôi chỉ là một quản gia, không sợ các người làm phiền, nhưng nếu làm phiền đến chủ nhân, thì không phải là điều các người có thể gánh vác nổi đâu."

Phó đạo diễn nhất thời sững sờ, không ngờ quản gia ở đây lại mạnh miệng như vậy, Thẩm Như Hành chỉ là một tiểu tam, thật sự có thể làm chủ ở cái nhà này sao?

Ông ta có chút không dám tin, thăm dò hỏi: "Chúng tôi là đoàn quay chương trình trực tiếp 《Nhật ký quan sát ba tuổi》, đến quay Thẩm Như Hành và Vân Dĩ Tiêu..."

Lần này quản gia già không thèm tiếp lời, hừ lạnh một tiếng rồi đi vào trong dinh thự.

[Phụt, lần đầu tiên thấy Phó đạo diễn Vương bị bẽ mặt, lại thấy hơi buồn cười]

[Quản gia của dinh thự này quá đáng quá rồi, người ta đến sớm chẳng phải là thể hiện sự chuyên nghiệp sao?]

[Người An Á lấy võ phục người, khinh thường loại người ỷ thế hϊếp người này!]

[Nhưng An Á cũng tôn trọng giao hẹn, rõ ràng là đoàn chương trình đến sớm, người ta không tiếp cũng là chuyện bình thường]

[Dinh thự lớn như vậy, chắc là nhiều quy củ lắm, hahaha không biết cuộc sống của tiểu tam có dễ sống không]

[Nói vậy tôi lại càng mong chờ!]

Phó đạo diễn Vương bị từ chối tiếp, có chút ngượng ngùng gãi đầu, chỉ đạo đạo diễn hiện trường: "Đã đến sớm rồi, thì quay cảnh xung quanh trước đi, môi trường ở đây cũng khá đẹp hahaha."

Ống kính từ từ chuyển sang xung quanh dinh thự.

Lúc này đang là đầu xuân, cây cối trong trang viên xanh tốt, hoa nở rực rỡ.

Hoa anh đào trước dinh thự đang nở rộ, hương thơm ngào ngạt say lòng người.

Chỉ là hôm nay dường như sắp mưa, trên trời mây đen kéo đến, nhóm người này đứng giữa bãi đất trống trải, bị gió thổi cho rối tung.

Đột nhiên, từ cuối con đường nhỏ phía xa, truyền đến tiếng bước chân đều đều, một thanh niên mặc áo hoodie đen đang chạy bộ chậm rãi đến gần.

Một tia nắng mặt trời cố gắng thoát ra khỏi đám mây đen, như một vệt sáng rọi theo, từ đỉnh cây Phượng Vĩ đổ xuống.

Những tán lá đung đưa tạo thành những mảng sáng tối, dẫn lối cho bước chân của chàng thanh niên.

Cậu đội mũ trùm đầu, không nhìn rõ mặt, nhưng làn da trắng nõn, vì vận động nên hai má ửng hồng, dáng vẻ chạy bộ thoải mái, rất thu hút ánh nhìn.

Phó đạo diễn Vương vội vàng ra hiệu, mấy chiếc micro bay về phía chàng thanh niên.

[Hình như tôi nhìn thấy nam thần trong mơ, đang chạy về phía tôi]

[Hahaha chị em cũng nghĩ vậy]

[Khí chất thật tốt, mới xứng với dinh thự thần tiên này chứ, ơ...]

[Không phải chứ, đó là Thẩm Tiểu Tam!]

[Diễn đấy, sắp mưa rồi còn ra ngoài chạy bộ]

[Ơ, cho dù là diễn, thì cũng diễn rất đạt, đôi chân dài miên man kia kìa!]

Trong ống kính, chàng thanh niên thở hổn hển chạy đến gần, kéo mũ hoodie xuống, cười híp mắt chào chiếc micro: "Chào buổi sáng ~ Sao lại đến sớm vậy?"

Chương trình đã phát sóng trực tiếp rồi, Phó đạo diễn Vương có vùng vẫy thế nào cũng không thu hồi được, đành bất đắc dĩ vẫy tay chào lại, tiếp tục lấy lý do ban nãy: "Đến sớm để kiểm tra kỹ thuật."