BL Nắng Ấm, Thanh Xuân Trên Những Trang Giấy Trắng

Chương 6.2 Buổi Sáng Bất Ổn Tại Nhà Trạch Dương

Mùi thơm ngào ngạt của thức ăn lan tỏa khắp căn bếp, hòa quyện với mùi hương của các loại gia vị vừa mới được bỏ vào chảo. Tiếng xì xèo của dầu mỡ nóng hổi vang lên đều đặn, thi thoảng lại có tiếng ùng ục của nồi nước sôi cạnh bên, và âm thanh leng keng từ nắp nồi va đập nhẹ. Những giọt nước tí tách nhỏ xuống bồn từ vòi nước không được khóa kỹ, tạo ra những nhịp điệu đều đặn, hòa cùng cảnh sắc yên bình của buổi sáng sớm.

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, âm thanh yên bình đó bị phá vỡ bởi một tiếng động lớn từ ngoài phòng khách. Tiếng đổ vỡ hệt như bát đĩa vang lên chói tai, khiến không gian vốn dĩ yên tĩnh giờ đây trở nên náo loạn. Hoài Tần giật mình, lập tức bỏ dở công việc nấu ăn mà chạy nhanh ra ngoài để xem chuyện gì vừa xảy ra.

Khi bước ra, cậu thấy Trạch Dương đang ngồi bệt giữa những mảnh vụn của một chiếc ấm sứ, khuôn mặt hiện rõ sự lúng túng và ngượng ngùng.

“Sao đấy?” Hoài Tần nhỏ giọng hỏi.

“Haha… Lau nhà mà quên mở quạt, bị trượt té thôi.” Trạch Dương cười ngượng, một tay gãi đầu, tay kia chống xuống sàn để đứng dậy.

“Haz.” Hoài Tần thở dài một hơi, bước đến gần, nhẹ nhàng kéo Trạch Dương đứng dậy rồi cẩn thận quan sát xem cậu có bị thương ở đâu không.

“Có đau ở đâu không? Sao lại bất cẩn thế hả?”

“Không sao đâu, chỉ là bị trượt chân thôi, chẳng đau gì hết.” Cậu nhịn đau nhưng lại giả vờ với Hoài Tần một cách vụn về.

“Để tôi lấy chổi quét sạch đống này, cậu đi rửa tay và ngồi nghỉ đi, cẩn thận dẫm phải.” - Vừa nói, Hoài Tần dắt tay Trạch Dương ra khỏi đống đổ vỡ ấy. Lại nhanh chân chạy vào bếp, xách ra một cái chổi và đồ hốt rác.

Trạch Dương chậm rãi bước về phía bồn rửa tay, miệng không ngừng thở dài, lòng trĩu nặng.

“Sao bản thân hậu đậu thế không biết, lỡ làm rơi ấm trà bà thích nhất. Giờ phải làm sao đây...”

Cậu càng nghĩ càng cảm thấy áy náy, biết rằng bà sẽ buồn biết bao nếu biết chuyện này. Dòng nước mát lạnh chảy qua tay, nhưng trong lòng Trạch Dương lại nóng bừng lên bởi cảm giác tội lỗi. Liệu mình có thể tìm cách sửa lại không? Hoặc phải mua một cái khác giống y hệt để thay thế...

Bên ngoài, sau khi dọn dẹp xong Hoài Tần quay lại với công việc nấu nướng. Vừa bước vào, cậu đã thấy lớp trưởng Trạch đang đứng thẫn thờ ở chỗ bồn nước cũng đã một lúc, liền nhẹ nhàng đi lại, vỗ lên vai cậu mà hỏi.

“Này, sao vậy?”

“À… không sao. Chỉ là ấm trà..”

“Sợ ngoại buồn à?”

“Ừ, ấm đó bà rất thích, tuy cũ nhưng bà vẫn quý.”

Nghe nói là ấm trà quý, Hoài Tần liền quay lưng lại, tựa vào thềm bên cạnh. Gương mặt có chút hiếu kỳ mà nói với Trạch Dương.

“Biết gì không, ấm trà đó là loại khó mua đấy.”

“Gì..?” Vẻ mặt Trạch Dương lúc này còn khó coi hơn lúc bị ngã.

“Tuy khó mua, nhưng không phải là không mua được.”

“Vậy phải làm sao đây?” - Cậu lẩm bẩm, trong lòng đầy lo lắng.

Hoài Tần liếc nhìn Trạch Dương một lúc, nở một nụ cười nhẹ, rồi từ tốn nói:

“Giúp tôi một việc, tôi giúp cậu mua cái ấm đó.”

Nói xong, Hoài Tần liền đứng dậy, đi lại bên cạnh bếp lửa đang cháy, tiếp tục xào nấu như thể chuyện vừa rồi chỉ là một điều kiện nhỏ nhặt. Tiếng xì xèo từ chảo nóng lập tức vang lên lớn hơn, át đi những lời muốn nói của Trạch Dương.

Cậu đứng đó, nhìn theo bóng lưng Hoài Tần, muốn mở miệng nhưng cuối cùng lại chẳng biết nói gì. Trong lòng ngổn ngang với hàng loạt câu hỏi, nhưng lại chẳng dám hỏi tiếp. Chỉ đành im lặng, lúng túng đứng nhìn Hoài Tần tiếp tục công việc nấu nướng của mình, như thể mọi chuyện đã được định đoạt từ trước.

Không gian xung quanh dường như chỉ còn lại âm thanh của tiếng lửa cháy và dầu mỡ sôi lên, còn Trạch Dương thì chỉ biết đứng đó, suy nghĩ xem có nên đồng ý hay không. Nếu đồng ý thì việc Hoài Tần nhờ có quá sức không.