BL Nắng Ấm, Thanh Xuân Trên Những Trang Giấy Trắng

Chương 5.1 Tiệm Sách

“E hèm…”

Cậu ho nhẹ một cái rồi cất giọng:

“C-cũng cảm ơn cậu nhiều…”

Chưa kịp nói hết câu, Hoài Tần đã nắm lấy tay Trạch Dương, vừa kéo cậu đứng đậy đột ngột khiến cậu không kịp phản ứng. Vừa đứng dậy, Trạch Dương lập tức cảm nhận được cơn đau nhói từ bắp chân truyền lên, hệt như bị kiến ba khoan cắn lấy.

“A...” - Cậu kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngồi phịch xuống tại chỗ, gương mặt nhăn nhó trông rất khó coi.

“Sao đấy?”

“Hình như bị chuột rút rồi…” - Trạch Dương thốt lên với giọng run rẩy vì đau.

Hoài Tần không nói gì, chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi lắc đầu. Cậu ta ngồi xuống, quay lưng về phía Trạch Dương. Cậu nhìn Hoài Tần, bối rối hỏi:

“Sao… định cõng tôi à?”

“Ừ, mau lên. Đi bệnh viện.”

“Gì chứ? Tôi có bị gì mà vào bệnh viện?” - Trạch Dương ngơ ngác hỏi lại, vẻ mặt như người vừa tỉnh ngủ.

“Vừa đuối nước, lỡ tổn thương phổi hay nhiễm trùng thì sao? Tôi chịu trách nhiệm được à?”

“N-này…”

Chỉ với hai câu hỏi, Hoài Tần đã khiến Trạch Dương á khẩu, không thể cãi lại được. Tuy nhiên, qua lời nói ấy, cậu cũng nhận ra rằng Hoài Tần đang quan tâm đến mình, dù cách thể hiện có phần cộc cằn và khó ưa.

Suy đi nghĩ lại, Trạch Dương vẫn là không còn lựa chọn nào khác ngoài việc leo lên lưng cái tên ít nói khó ưa kia. Dù lòng không cam tâm, nhưng cơ thể cậu vẫn thành thật mà từ từ nhấc người lên, vẻ mặt đầy ngượng ngùng, ghé sát tai Hoài Tần nói nhỏ:

"Này... Hay là mình đi xe đi, chứ đoạn đường này xa lắm..."

Hoài Tần chỉ khẽ gật đầu, lại đáp:

"Ừ, tôi cũng không đủ sức cõng cậu đi hết quãng đường dài thế đâu.”

Trạch Dương á khẩu, không nói thêm được lời nào. Cậu chỉ biết thầm nghĩ: *Sao mà cái tên này dễ khiến người khác bị chặn họng quá ta, hay do mình yếu thế???.*

. . .

Lúc này tại phòng nghỉ ngơi của giáo viên, hai vợ chồng cô Lý Na và thầy Cương đang ngồi đối diện nhau. Không khí trong căn phòng nhỏ trở nên nặng nề, như thể cả hai đang ngầm chờ đợi người kia lên tiếng trước. Gương mặt của thầy Cương vẫn lạnh lùng, nghiêm nghị như mọi khi, còn cô Lý Na thì im lặng, gương mặt không có chút thay đổi, chủ nhìn chồng không nói lời nào. Sự căng thẳng lan tỏa khắp căn phòng, tưởng chừng không gì có thể cắt ngang được.

Cả hai người nhìn nhau một lúc, vẫn là Thầy Cương hít một hơi sâu, rồi từ từ thả lỏng vai, cảm thấy không thể tiếp tục tình trạng này. Cuối cùng, thầy nhẹ nhàng phá tan sự im lặng này.

“Vợ à, em đừng giận anh nữa. Anh chỉ muốn tốt cho bọn trẻ, mong chúng có thể vượt qua những khó khăn của mình. Anh biết anh có hơi nghiêm khắc với Trạch Dương... nhưng anh cũng lo lắng cho thằng bé.”

Nghe thầy nói đến đây, sự căng thẳng trong ánh mắt của cô Lý Na cũng dịu đi đôi chút. Cô hiểu chồng mình không hề có ác ý, nhưng cách mà thầy thể hiện ra đôi khi lại khiến người khác cảm thấy áp lực.

Thấy biểu cảm của vợ dịu xuống, thầy Cương liền đổi giọng, tìm cách chuyển chủ đề để làm không khí bớt nặng nề hơn.

“Hôm qua, anh thấy cửa hàng sách mới ở gần trường có đợt giảm giá lớn. Anh cũng có vào xem thử, hôm nay bên có để bảng giảm giá cuốn sách em thích...”

“Được, một chút chúng ta sẽ ghé thử.”

Cô Lý Na mỉm cười nhẹ nhàng. Sự quan tâm từ chồng dù vụng về nhưng đủ để làm cô cảm thấy ấm áp. Không khí căng thẳng dần tan biến, thay vào đó là cảm giác gần gũi hơn giữa hai vợ chồng.