Sau Khi Cẩm Lý Xuyên Thư Thành Pháo Hôi Tra A

Chương 13

“Tôi đã giặt sạch khăn lụa cô cho mượn và để nó ở nhà rồi.” Dưới sân khấu, Tần Mộng và cô duy trì một khoảng cách xã giao: “Cô cho tôi xin phương thức liên lạc của cô nhé? Sau đó tôi sẽ gửi trả đồ lại cho cô.”

Theo bản năng, Dư Cẩm Tú từ chối: “Không cần đâu, đó chỉ là một chiếc khăn lụa mà thôi.”

Tần Mộng khẽ gật đầu.

Lúc này Dư Cẩm Tú mới phát hiện ra mình làm sai.

Ban đầu, cô chỉ định bảo đó chỉ là một chiếc khăn lụa, không đáng làm phiền Tần Mộng phải cố ý gửi về, nhưng sau khi từ chối, hai người lập tức mất đi lý do hợp lý để trao đổi phương thức liên lạc. Cô đang do dự có nên sửa miệng hay không, Tần Mộng đã tạm biệt cô rồi quay người rời đi.

Chưa đi được mấy bước, Tần Mộng bị một ông chú nhà giàu bụng phệ ngăn cản.

“Cô Tần Mộng à.” Gã cười tươi, lộ ra hai cái răng vàng của mình: “Lần trước chúng ta có nói về chuyện đầu tư, bây giờ vẫn có thể tiếp tục nói về chuyện đó đấy, nhưng mà tại sao dạo này cô không liên lạc với tôi vậy?”

Tần Mộng đưa lưng về phía Dư Cẩm Tú, nên cô không thấy rõ biểu cảm của cô ấy.

Tuy vậy, cô phát hiện giọng nói của Tần Mộng đã trở nên rất lạnh lùng: “Vì chúng ta không cần nói về chuyện đó nữa.”

Phú ông gấp gáp muốn kéo tay Tần Mộng, nhưng đã bị cô ấy cố ý tránh ra.

Gã lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, rồi ngay lập tức tươi cười với cô ấy như không có chuyện gì xảy ra: “Chẳng lẽ cô đã tìm được nhà đầu tư mới trong thời gian ngắn như thế?”

Tần Mộng: “Không cần anh quan tâm.”

Có mấy lần Tần Mộng muốn tránh khỏi đối phương để rời đi, nhưng lần nào cũng bị phú ông ngăn lại.

Phú ông xoa tay nhìn cô ấy: “Cô nói cho tôi nghe đi, cô lại trèo lên cành cao khác nữa rồi đúng không? Đối phương có hào phóng hơn tôi không hả?”

Dư Cẩm Tú không nhìn nổi nữa, cô lập tức đi tới phía sau Tần Mộng.

Cô không nói lời nào, chỉ nghiêng người dựa vào bên cạnh bàn rồi nhìn chằm chằm phú ông.

Chẳng mấy chốc, phú ông đã nhận ra ánh mắt của cô.

Mấy giây trước, phú ông còn đang nghi hoặc tại sao lại có một mỹ nhân khác tới đây, khi gã nhớ ra thân phận của Dư Cẩm Tú, gã bỗng nhiên đơ ra, lắp bắp bảo: “Dư, Dư tiểu thư.”

Dư Cẩm Tú cười nhạt đáp lời: “Ông rảnh quá nhỉ?”

Ở trong giới giải trí, nguyên chủ vừa là cái kho vàng di động, vừa là chó điên hay cắn người. Nếu lỡ có chọc tới người khác thì có khi vẫn giữ được thể diện cho mình, nhưng chọc tới Dư Cẩm Tú thì tệ nhất cũng sẽ bị lột da. Phú ông vội vàng ra vẻ ngây ngô tươi cười: “Vừa hay tôi mới ăn no, tôi đi dạo chút đây.”

Dừng một chút, gã lại nói thêm vài câu nịnh nọt: “Không ngờ hôm nay tôi còn có vận may gặp được quý nhân, mới đi vòng vòng tí thôi mà đã gặp được cô rồi.”

Dư Cẩm Tú trao đổi ánh mắt với Tần Mộng, ý bảo cô ấy hãy rời đi, còn mình thì ở lại nói chuyện với phú ông: “Dạo này công việc không suôn sẻ cho lắm, ông chú có biết cách nào để làm giàu không?”

“Ha ha, tôi nào dám nói về chuyện làm giàu ở trước mặt cô. Có điều nói đi cũng phải nói lại, dạo gần đây mấy anh em chúng tôi đúng là…”

Trong lúc lôi kéo, Dư Cẩm Tú nhìn Tần Mộng thuận lợi trở về bên cạnh đám người Mạc Sênh Sanh, cô lập tức không khách sáo mà thẳng thừng cắt đứt lời phú ông, cô chậm rãi nói: “Tôi còn việc phải làm nên đi trước đây.”

Phú ông xanh mặt, thậm chí còn chẳng dám nói lời giữ cô lại: “Ơ thế cô cứ làm việc của mình đi ạ.”

Hơn một tiếng nữa trôi qua, tiệc cưới kết thúc.

Có hơn phân nửa khách khứa đã rời đi, Dư Cẩm Tú chỉ còn lại một mình trên bàn, cô đang chơi điện thoại – cô không dám rời đi, cô sợ mình vừa rời khỏi thì không biết cốt truyện sẽ diễn ra như thế nào nữa.

Mạc Sênh Sanh thay bộ váy đuôi cá màu trắng, cô ta nhẹ nhàng dẫn người đi tới: “Dư đại tiểu thư, em vẫn chưa chơi đủ sao? Có phải tụi chị chiêu đãi không chu đáo rồi không?”