Người đàn ông mập mạp bị mắng vẫn không chịu thua, gã trợn mắt nhìn lại: "Thế nào? Đừng nói là mày không muốn đó nhé! Ha ha, có ai mà chẳng bị sắc đẹp của cô ấy mê hoặc cơ chứ?"
"Rầm!" Một tiếng động mạnh vang lên, Dư Cẩm Tú vỗ bàn đứng dậy, cắt ngang cuộc đối thoại khó chịu đó.
Hai người đàn ông kia giật mình, họ quay lại nhìn cô rồi ngơ ngác hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì thế?"
Dư Cẩm Tú siết chặt hai tay lại, trong lòng cô ngập tràn sự bối rối. Cô trừng mắt nhìn họ như muốn cảnh cáo, nhưng lại không thể thốt ra những lời trách cứ mạnh mẽ hơn. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra mình cũng giống như họ, cũng đã từng bị sắc đẹp của Tần Mộng thu hút. Những ham muốn của họ vì "sắc đẹp của cô ấy", giống như một cái tát mạnh vào mặt cô, khiến cô tự cảm thấy xấu hổ và tội lỗi.
Dư Cẩm Tú khẽ liếʍ môi, cảm giác khô khốc và căng thẳng vẫn còn đó. Đột nhiên, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh nốt ruồi nhỏ lung linh ở trên sống mũi của Tần Mộng – một vẻ đẹp tuyệt trần, độc lập, nổi bật giữa đám đông.
Sau khi đập bàn xong, Dư Cẩm Tú lại cảm thấy hơi lúng túng. Cô lập tức bịa đại một lý do: "Ồn ào quá, tại sao tiệc cưới vẫn chưa bắt đầu vậy?"
Người đàn ông mập mạp nở nụ cười ngượng ngùng: "Cô Dư à, cô bình tĩnh một chút đi, đừng tức giận."
Dư Cẩm Tú đỏ mặt, lỗ tai cũng nóng bừng lên, cô ngồi trở lại ghế mà chẳng biết nói gì. Cả bàn bỗng nhiên trở nên yên lặng, hai người đàn ông kia không dám nói gì thêm, ai nấy đều đợi đến mười phút sau, cuối cùng buổi tiệc cưới cũng chính thức bắt đầu.
Cô dâu Mạc Sênh Sanh bước vào hội trường, tiến về phía chú rể Chu Bách Tu trên sân khấu trong tiếng nhạc lãng mạn của lễ cưới. Nhưng Dư Cẩm Tú chẳng mấy để tâm đến cặp đôi đó, ánh mắt của cô vô thức tìm kiếm bóng dáng của Tần Mộng trong hàng phù dâu. Tần Mộng không tham gia vào các hoạt động trên sân khấu, chỉ đứng lặng lẽ ở phía cuối hàng, trông như một người tàng hình.
Sau phần tuyên thệ đầy cảm xúc, cô dâu và chú rể bắt đầu mời rượu khách khứa. Họ nhanh chóng đến gần bàn của Dư Cẩm Tú. Là khách mời bên nhà trai, khi cô dâu chú rể đến, Dư Cẩm Tú chưa kịp phản ứng thì ánh mắt của Mạc Sênh Sanh đã sáng lên trước, cô ta bảo: "Em là Dư Cẩm Tú đúng không?"
Dư Cẩm Tú hơi bất ngờ, nhưng lập tức lễ phép đáp lại: "Chị Sênh Sanh biết em sao?"
Mạc Sênh Sanh cười nhẹ, nheo mắt nhìn cô: "Chúng ta học chung trường trung học quý tộc St. Ters, chị lớn hơn em hai khóa."
Nụ cười của cô ta thoáng chứa đựng chút bí ẩn: "Khi đó chúng ta còn là bạn học của nhau."
Dư Cẩm Tú ngẩn ra một chút rồi cười đáp lại: "Hồi còn học trung học em quậy quá, tiếc là không có cơ hội kết bạn với người ưu tú như chị."
Mạc Sênh Sanh nhướng mày, tỏ vẻ thấu hiểu: "Lúc đó em nghịch ngợm thật." Cô ta quay sang nhìn chồng mình, giải thích: "Dư Cẩm Tú có thể không nhớ tới em, nhưng ai trong trường cũng biết em ấy. Hồi đó, cứ tan học là học sinh từ các lớp khác đều chạy đến lớp em ấy chỉ để... dưỡng mắt thôi đó."
Cả bàn cười rộ lên, không có ý xấu gì cả. Dư Cẩm Tú đỏ mặt, cô cúi đầu gãi nhẹ chóp mũi, bối rối không biết nên nói gì. Cô định ngắt lời để kết thúc chủ đề này, nhưng Chu Bách Tu lại hứng thú tiếp tục hỏi: "Tất cả Omega trong trường đều biết đến em ấy sao?"
Mạc Sênh Sanh mỉm cười, cô ta liếc nhìn Dư Cẩm Tú rồi thản nhiên thừa nhận: "Omega bình thường nào mà không động lòng trước khuôn mặt của Dư Cẩm Tú cơ chứ?"
Dư Cẩm Tú ngượng ngùng giơ tay lên trước ngực: "Chị Sênh Sanh à, chị đừng trêu em nữa."
Mạc Sênh Sanh bật cười: "Chị cũng vậy, nhưng chỉ động lòng gần nửa tháng thôi."
Chu Bách Tu vốn đang thấy hơi ghen, nhưng nghe xong lại tò mò hỏi: "Sao lại như vậy?"
"Trong thời gian nửa tháng đó..." Mạc Sênh Sanh ngẩng đầu nhìn chồng mình, khẽ nhún vai, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ sâu xa: "Dư đại tiểu thư đã đổi tận bảy cô bạn gái, trong đó có cả bạn cùng bàn thân thiết nhất của em hồi đó."