Sau Khi Cẩm Lý Xuyên Thư Thành Pháo Hôi Tra A

Chương 5

Ngô Xước nhíu mày lập tức ngồi thẳng dậy: "Nói cái gì vậy?"

Cô gái nhỏ cũng lập tức bước lên phía trước. Cô ta lại cố gắng khoác tay Dư Cẩm Tú, nhưng bị cô Tú dùng ánh mắt ngăn cản, đành đứng lại với vẻ bất đắc dĩ: "Chị Cẩm Tú, em là Nhã Nhã đây, em đến tìm chị mà, chẳng phải chị nói muốn hẹn hò với em sao?" Vừa nói, cô ta vừa nở nụ cười giả tạo: "Hôm nay em đặc biệt đến đây đợi chị."

"Ồ!" Có người xung quanh reo lên.

"Một cô em gái tự nguyện dâng đến cửa, đúng là chị Cẩm Tú có sức hút mà, khi nào mới có một cô gái nhỏ đến ôm lấy tôi như thế đây?"

Dư Cẩm Tú tìm thấy túi xách của mình trên bàn, rồi mở ra kiểm tra điện thoại và giấy tờ vẫn còn ở bên trong. Cô không còn hứng thú tiếp tục diễn kịch với Ngô Xước nữa, quay người định rời đi: "Mọi người cứ chơi tiếp đi, tôi có việc phải đi trước."

Ngay lập tức có người gọi cô lại: "Hả? Chị Cẩm Tú định làm gì vậy?"

Cô ta đứng dậy chắn trước cửa: "Cuộc sống về đêm mới chỉ bắt đầu thôi mà, chị định đi đâu vậy?"

Dư Cẩm Tú nhận ra giọng của người phụ nữa này, đây là người đã bàn mưu trong nhà vệ sinh với Ngô Xước. Quả nhiên, cô ta vừa chặn đường cô, vừa ngầm ra hiệu cho cô gái tên Nhã Nhã kia.

Nhã Nhã dũng cảm ôm lấy Dư Cẩm Tú từ phía sau: "Chị Cẩm Tú, đừng đi mà, ở lại chơi với Nhã Nhã đi~"

Chưa đợi Dư Cẩm Tú kịp phản ứng, tay trái cô ta đã mò vào túi áo khoác bên trái của Dư Cẩm Tú: "Hả? Chị Cẩm Tú, chị giấu gì trong áo vậy?"

Tất nhiên Dư Cẩm Tú biết rõ, bên trong là thứ mà cô gái nhỏ này vừa vụng về nhét vào túi áo của mình khi ở bên ngoài. Cô không biết cụ thể là gì, nhưng chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì.

Diễn đến đây, không diễn tiếp thì không thể kết thúc được.

Dư Cẩm Tú đẩy Nhã Nhã ra, quay lại nhìn Ngô Xước đang ngồi trên ghế sofa, lấy ra thứ trong túi đưa đến trước mặt cô ta: "Này, cô bỏ quên thứ này nè."

Trong ánh đèn chớp tắt của phòng riêng, vào một khoảnh khắc nào đó, một tia sáng trắng lóe lên, chiếu sáng chiếc hộp thuốc nhỏ trong tay Dư Cẩm Tú. Trên bao bì có kích thước của chưa bằng lòng bàn tay, ghi bốn chữ lớn "Thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ pheromone Alpha" hiện lên rõ ràng.

"Hả?"

Cậu trai nịnh bợ kinh ngạc kêu lên, đọc tên của loại thuốc: "Chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ phermone Alpha?"

Sau đó cậu ta nhìn theo ánh mắt của Dư Cẩm Tú về phía Ngô Xước: "Ngô Xước? Cô dùng loại thuốc này sao?!"

Theo tiếng kêu của cậu ta, mọi người trong phòng bao bắt đầu xì xào bàn tán. "Chẳng phải thứ này chỉ dành cho những Alpha bất lực sao?"

"Không thể nào! Ngô Xước còn trẻ vậy mà phải nhờ đến thuốc?"

"Chẳng có gì lạ, dạo gần đây cô ta thay Omega mỗi ngày, cơ thể làm sao chịu nổi?" "......"

Ngô Xước tức giận đứng bật dậy: "Thứ lấy từ túi áo cô, sao lại nói là của tôi? Dư Cẩm Tú, cô lén uống thuốc không dám nói, bị phát hiện rồi lại đổ tội lên đầu tôi đúng không?"

Dư Cẩm Tú nhướng mày. Trước đây, khi cô theo dõi cốt truyện, đã nghe về tin đồn Dư Cẩm Tú không ổn về mặt đó, còn nghĩ rằng cơ thể này thực sự có vấn đề, nhưng giờ xem ra, có lẽ tin đồn này đã bắt đầu từ đây. Nếu hôm nay cô không phát hiện ra hành động của Nhã Nhã và phản công, thì chắc Ngô Xước đã thành công rồi.

Thấy cô không nói gì, Ngô Xước lấy lại bình tĩnh, khoanh tay cười: "Sao vậy? Bị tôi nói trúng rồi chứ gì."

Cô ta nhếch môi nhìn Dư Cẩm Tú: "Biết hôm nay có hẹn với bạn gái nhỏ, nên đã mang theo bên mình?"

Tình thế thay đổi quá nhanh, đám con nhà giàu trong phòng riêng có chút không theo kịp. "Là của chị Cẩm Tú thật sao?"

"Chết tiệt, chị Cẩm Tú đổi bạn gái cũng không kém gì Ngô Xước!"

“Ôi tiếc quá, chị Cẩm Tú xinh đẹp như vậy mà."

"......"

Nghe những lời thì thầm này, Ngô Xước cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô ta đi vòng qua bàn, đến bên cạnh Dư Cẩm Tú: "Nếu có vấn đề thì nên chữa trị đúng cách, chuyện này không thể che giấu được đâu."