Nhìn thấy thái độ của cô, hai người đàn ông sững sờ tại chỗ. Sau một lúc, một trong số họ kéo nhẹ áo của đồng bọn: “Dư, nhà họ Dư? Cô là nhị thế tổ nhà họ Dư, Dư Cẩm Tú sao?”
Dư Cẩm Tú nhìn họ: “Hai người là người của nhà nào?”
Hai người đàn ông liếc nhau, trong vài giây ngắn ngủi đã trao đổi với nhau nhiều lần bằng ánh mắt. Cuối cùng, người đàn ông bên trái nở nụ cười gượng gạo: “Cô Dư, trước đó không biết cô ấy là người của cô, xin lỗi, đã mạo làm phiền ngài rồi.” Nói xong, hai người họ chạy nhanh ra khỏi hành lang không thèm ngoảnh đầu lại.
Nhìn theo bóng dáng hai người biến mất ở góc đường, Dư Cẩm Tú cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng.
Người phụ nữ không có biểu cảm gì, không lộ vẻ vui mừng hay buồn bã. cô ấy khẽ liếc nhìn Dư Cẩm Tú một cái, trong ánh mắt đầy vẻ đánh giá và xem xét.
Khoảnh khắc đó, Dư Cẩm Tú cảm thấy có chút lúng túng. Sự điềm tĩnh của người phụ nữ như tư thế của kẻ chiến thắng, tựa như đang phán xét cô, phán xét rằng cô biết đây là một cái bẫy nhưng vì sắc đẹp mà lại rơi vào.
Dư Cẩm Tú rất ấm ức, dù đã mở linh trí lâu rồi nhưng bản chất của cô chỉ là một con cá chép nhỏ vừa mới hóa hình, không cưỡng lại được sự cám dỗ là chuyện bình thường. Dư Cẩm tú thở dài một hơi để xua tan cảm giác khó chịu, cô chủ động lên tiếng để lấy lại thế: “Không tiếp tục diễn nữa sao?”
Người phụ nữ nheo mắt nhìn cô: “Hả?”
“Cái vẻ sợ hãi lúc nãy đâu rồi?” Dư Cẩm Tú chế nhạo cô ấy thiếu chuyên nghiệp. “Sao lại không giữ được lâu vậy?”
“Tôi không có sợ.” Người phụ nữ nắm chặt tay, cô ấy tựa vào tường, sau đó đột nhiên nhíu mày rồi rên lên một tiếng “hừ”.
Dư Cẩm Tú ngửi thấy mùi máu nhè nhẹ, liếc mắt sang thì thấy máu chảy ra từ tay cô ấy. Lúc này cô mới nhận ra, người phụ nữ đó đang nắm chặt một mảnh kính vỡ sắc nhọn trong tay. Cô mở to mắt, sự cảnh giác dâng lên trong lòng: “Rốt cuộc Ngô Xước bảo cô đến đây làm gì?”
“Cái gì cơ?” Người phụ nữ ngơ ngác nhìn cô. Sau một lúc, cô ấy trái tìm điện thoại trong túi xách, rồi gọi điện thoại bảo người ở đầu bên kia đến đón mình.
Dư Cẩm Tú thấy cô ấy biết quay đầu là bờ thì thở phào nhẹ nhõm. “Cô cũng khá thông minh đấy, cũng đúng thôi, bị tôi nhìn thấu rồi, mau về nghỉ ngơi đi.”
Người phụ nữ lại liếc nhìn cô, đôi môi có chút nhợt nhạt khẽ mấp máy, nhưng không phát ra tiếng nào. cô ấy dựa vào tường, dùng hai tay ôm lấy cơ thể, không rõ là lạnh hay sợ, cả người khẽ run rẩy, trông yếu đuối nhưng lại đầy kiêu sa. Người ta nói rằng loài hoa càng quý hiếm càng mọc trên vách đá cheo leo, khiến người ta muốn trèo lên hái.
Những giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống từ đầu ngón tay trắng nõn của cô ấy, thấm vào tấm thảm đen dưới chân. Ánh mắt Dư Cẩm Tú sâu thẳm, cô đưa tay muốn lấy mảnh kính đó đi.
Nhưng động tác của cô dường như đã chạm đến dây thần kinh nào đó của người phụ nữ, cô ấy đột ngột nghiêng người, giơ tay lên phòng bị nhìn Dư Cẩm Tú.
“Cô cũng có cá tính đấy.” Dư Cẩm Tú cười khổ rồi chỉ vào tay phải của cô ấy.
“Không định xử lý vết thương sao?”
Người phụ nữ chớp chớp mắt, cô ấy cúi đầu nhìn tay phải của mình, ngừng lại một chút, rồi ném mảnh kính nhuốm máu vào cái hốt rác bên cạnh. cô ấy lại lục lọi trong túi xách, nhưng chỉ tìm được mấy tờ khăn giấy sạch sẽ để lau chùi.