Lam Hằng đan hai tay đặt trên bàn, ánh mắt xuyên qua cặp kính rơi vào người Giang Nguyệt: "Nghe nói cậu đưa giống cái nhỏ đó về nhà mình."
Đôi mắt đen láy của Giang Nguyệt trầm lặng, im lặng một lúc rồi trả lời thẳng thắn: "Đúng vậy, tôi muốn chăm sóc cô ấy."
Nghe vậy, Lam Hằng có chút ngạc nhiên nhướng mày, dò xét anh trong vài giây rồi mỉm cười đầy thú vị, cười như không cười: "Xem ra, A Nguyệt của chúng ta đã lớn rồi."
"Chăm sóc thì được, nhưng nhớ giữ chừng mực."
Anh ta nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay lên bàn, trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản nhưng giọng nói lại mang theo vài phần không thân thiện rõ rệt.
"Tôi vừa nhận được đơn xin phê duyệt từ hệ thống, cậu muốn làm người giám hộ của giống cái đó?"
Giang Nguyệt giữ thái độ điềm tĩnh, không kiêu ngạo cũng không hèn nhát: "Đúng vậy, đại nhân."
Thấy thái độ của anh, Lam Hằng càng nhíu mày chặt hơn, cẩn thận quan sát biểu cảm của anh, ánh mắt như muốn nhìn thấu lòng anh.
"Tôi có chút không hiểu cậu rồi, Giang Nguyệt. Cô ấy đã không còn pheromone nữa, cô ấy có thể giúp được gì cho cậu?"
"Giống cái không có pheromone, cậu có thể nuôi cô ấy, cưng chiều cô ấy nhưng tại sao lại muốn làm người giám hộ, hành động thừa thãi."
"Cậu biết luật mà, giống đực chỉ có thể làm người giám hộ cho một giống cái."
Lam Hằng vừa nói xong giây trước, giây sau đầu óc anh ta lập tức tìm ra giải pháp.
"Nhưng cô ấy không có pheromone, về mặt sinh lý không thể đánh dấu cậu, chỉ là người giám hộ về mặt pháp lý thôi. Sau khi hủy bỏ, cậu vẫn có thể tìm giống cái khác."
Anh ta ngả người từ tốn, đôi mắt lộ vẻ thờ ơ, giọng nói ôn hòa nhưng mang theo sự ép buộc không thể từ chối.
"Chỉ là một giống cái thôi, đại cục mới quan trọng. Cậu biết mình nên làm gì."
"Đừng để tôi thất vọng, Giang Nguyệt."
"……"
Giang Nguyệt im lặng một lúc, chậm rãi lắc đầu, lần đầu tiên chống lại vị quan chỉ huy đại nhân luôn tôn trọng và đã cứu vớt cuộc đời mình.
"Đại nhân, bao nhiêu năm nay, tôi chưa từng muốn điều gì."
"Nhưng lần này, tôi biết mình muốn gì." Anh kiên định từng từ một: "Tôi muốn bảo vệ cô ấy."
Đôi mắt xanh băng giá của Lam Hằng nhìn chằm chằm vào anh, một lúc sau anh ta cười nhẹ nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào, giọng nói lạnh lùng và rét buốt:
"Xem ra để cậu nhàn rỗi quá lâu, não cũng bắt đầu bị tình yêu chi phối rồi, ra ngoài làm vài nhiệm vụ tỉnh táo lại đi!"
"Dù cậu có thể dùng chế phẩm pheromone nhân tạo để kiềm chế vài lần phát tình, nhưng cậu biết rõ tác dụng phụ của nó."
"Huống hồ, là một chiến sĩ, càng ra chiến trường nhiều, sức mạnh chiến đấu càng lớn, thì thời kỳ phát tình càng dễ mất kiểm soát. Đến lúc đó, xem thử một giống cái không có pheromone có thể giúp cậu gì!"
"Hay là cậu, một thiếu tướng cấp S tiền đồ vô lượng của đế quốc định biến thành một con dã thú, đi sở giám thị làm hàng xóm với Nguyên soái Kim Sư, chiến thần của tinh tế năm xưa!"
"Nếu như vậy, đáng ra năm đó tôi không nên chọn cậu để bồi dưỡng."
Cơ thể Giang Nguyệt khẽ run lên, lòng anh dâng lên nỗi cay đắng, cúi đầu không nói nhưng ánh mắt kiên định không dao động. Lam Hằng hừ lạnh một tiếng rồi tắt máy, kết thúc cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ.