Sáng sớm hôm sau, khi trời chưa sáng, một con sói đen to lớn nhẹ nhàng rời khỏi phòng của Lật Chi.
Chỉ trong chớp mắt, nó biến thành một người đàn ông cao lớn và quyến rũ, trở lại phòng của mình để nhanh chóng tắm rửa rồi xuống dưới chuẩn bị bữa sáng.
Trông anh tươi tắn, tâm trạng rất tốt, khuôn mặt thường lạnh lùng giờ đây có nụ cười vui vẻ trên môi.
Hôm nay Túc Cảnh dậy rất sớm, lững thững xuống cầu thang, trông như chưa ngủ đủ giấc, đôi mắt hoa đào hơi đỏ, thêm vài phần quyến rũ.
Khi Giang Duyệt vừa đặt thức ăn lên bàn và ngồi xuống, Túc Cảnh cũng xuống dưới, ngồi ngay bên cạnh Giang Duyệt.
Nhìn nụ cười rõ rệt và rất chướng mắt bên môi của Giang Duyệt, anh không hài lòng mà lẩm bẩm, tay chống cằm, chăm chú nhìn.
Nhìn chằm chằm ——
Một giây, hai giây…
Giang Duyệt cong môi cười mười độ: “.”
Bốn giây, năm giây…
Giang Duyệt lại tiếp tục cười mười độ: “……”
Chín giây, mười giây…
Giang Duyệt mím môi, quay đầu nhìn vào Túc Cảnh đang chằm chằm nhìn mình: “... Có chuyện gì vậy?”
“Có một hiện tượng kỳ lạ trong tinh tế, cây vạn tuế ra hoa, tôi đang xem hiện tượng kỳ lạ thứ hai.”
Túc Cảnh cười lạnh, kéo dài âm thanh: “Sói sắt phát tình.”
Giang Duyệt: “……”
Túc Cảnh lạnh lùng nhìn anh, lắc đầu: “Không ngờ Giang Duyệt ra tay nhanh như vậy, mới chỉ là đêm thứ hai, mà đã bị sói hoang vào phòng rồi.”
Giang Duyệt: “……”
Tối qua, thực ra anh biết rằng Túc Cảnh cũng đã đến gần cửa nhưng vì một lý do nào đó, anh không làm rõ chuyện này cũng không rời đi, mà chỉ ở bên giường canh gác cả đêm cho Lật Chi.
Túc Cảnh đưa ra kết luận, như đóng dấu quyết định: “Hừ, sói thúi!”
“Chào buổi sáng~”
Lật Chi mặc một chiếc váy voan màu vàng ngà, lớp voan nhẹ nhàng rủ xuống, eo nhỏ nhắn, làn da trắng mịn như một bông hoa cúc tươi sáng, cô vừa dụi mắt vừa đi xuống lầu.
Cô hơi ngẩng đầu lên, liền đυ.ng phải đôi mắt đen sâu thẳm và đầy thâm ý của Giang Duyệt, tai lập tức nóng bừng, tim đập nhanh hơn, nhanh chóng dời đi ánh mắt.
Khoé môi Giang Duyệt khẽ mỉm cười, môi hơi cong lên.
Sau đêm qua, dường như có điều gì đó không giống như trước nữa.
Túc Cảnh quan sát phản ứng của hai người, ánh mắt lại lạnh lùng thêm vài phần, giọng nói có chút nguy hiểm nhưng vẫn nhẹ nhàng: “Tiểu Lật Chi, tối qua ngủ có ngon không?”
“À.” Lật Chi không hiểu rõ, ngoan ngoãn trả lời: “Rất ngon.”
Nụ cười của Túc Cảnh lập tức trở nên nguy hiểm hơn: “Thì phải ngon rồi, để Thiếu tướng số một của Đế quốc canh gác cho em, tiểu Lật Chi à, công chúa cũng không được đãi ngộ như em đâu.”
Lật Chi nghĩ rằng mặc dù Giang Duyệt đã hóa thành hình thú nhưng thực sự là đã ở chung phòng với một giống đực, mặt cô nhanh chóng đỏ bừng.
Giang Duyệt thấy sự ngượng ngùng trên khuôn mặt đỏ ửng của Lật Chi, lạnh lùng nhìn Túc Cảnh, giúp Lật Chi xuống đài: “Đói không? Ăn sáng đi.”
Lật Chi hơi cúi đầu, có chút xấu hổ khi nhìn anh, đáp một câu lấp lửng rồi ngồi vào chỗ, ba người mới bắt đầu ăn sáng.