Lật Chi khẽ cúi đầu xuống. Là vì họ đã biết cô khác biệt với những giống cái ở đây, do không có thông tin tố (pheromone) sao? Họ sẽ nhìn nhận hay đối xử với cô thế nào? Tuy nhiên, từ thái độ hiện tại cảm nhận được, dường như không có sự kỳ thị nào, mà ngược lại còn có thiện ý.
Giang Duyệt nhận thấy sự xấu hổ và khó chịu của cô, dùng cơ thể cao lớn của mình để che chắn bảo vệ giống cái nhỏ, quét mắt nhìn một lượt.
Trước đó anh đã ra lệnh cho tất cả mọi người, không ai được phép nhắc đến chuyện buồn về việc thông tin tố của cô đã bị tan rã trước mặt giống cái nhỏ.
Mặc dù nhóm giống đực này không nói gì, nhưng ánh mắt vô thanh vô thức của họ cũng quá mức vô lễ!
Dưới ánh nhìn cảnh cáo của thiếu tướng đế quốc, các chiến sĩ giống đực mới miễn cưỡng quay đầu đi, thu lại ánh mắt nóng rực.
Túc Cảnh dẫn cô đến khu vực tự phục vụ giống như ở Trái Đất, nơi bày biện đủ loại thực phẩm phong phú và giàu dinh dưỡng, tất cả đều được nhà bếp chuẩn bị đặc biệt cho cô gái nhỏ theo lời dặn dò từ trước.
Lật Chi nhìn thấy bữa ăn thịnh soạn, bụng đói cồn cào không tự chủ được mà phát ra vài tiếng ọc ọc, lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, xấu hổ đưa tay che bụng.
Trong đôi mắt đen như mực của Giang Duyệt không khỏi hiện lên một chút ý cười, đôi mắt hoa đào của Túc Cảnh cũng ánh lên niềm vui, đưa cô khay thức ăn.
“Muốn ăn gì cứ tự lấy, có món nào thích ăn thì có thể nói để tôi bảo nhà bếp làm cho. Cơ thể em cần bổ sung nhiều dinh dưỡng để hồi phục nhanh hơn đấy, tiểu Lật Chi.”
Lật Chi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút vì thái độ vẫn thân thiện và quan tâm của họ, cô gật đầu rồi đi dọc theo khu lấy đồ ăn chọn một vài món, phần lớn là rau củ thanh đạm, chỉ có một ít thịt.
Cuối cùng đến khu tráng miệng, Túc Cảnh để ý thấy Lật Chi định bỏ qua, không khỏi nhướn mày ngạc nhiên hỏi: “Tiểu lật Chi, chẳng phải các giống cái đều thích ăn đồ ngọt sao, em không thích à?”
Các chiến sĩ giống đực trong quân đội không thích đồ ngọt, nhưng họ đã đặc biệt chuẩn bị bánh flan caramel cho giống cái nhỏ.
Lật Chi hơi do dự, không biết phải giải thích thế nào.
Cuộc sống của cô trên Trái Đất luôn khó khăn. Từ khi còn nhỏ, cô đã sống trong một cô nhi viện nghèo khó với cơ sở hạ tầng không hoàn chỉnh, mọi nhu cầu về ăn mặc đều nhờ vào sự quyên góp từ thiện của những người tốt bụng trong xã hội, tài nguyên thiếu thốn nên phải chia đều, thường xuyên ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.
Sau khi đi học, cô luôn làm việc chăm chỉ để kiếm thêm tiền, cuộc sống luôn chật vật và tiết kiệm, ăn mặc và dùng đồ đều chỉ quan tâm đến giá rẻ và thực dụng, thường xuyên ăn đồ ăn nhanh sắp hết hạn để cầm cự, không có chút chất lượng cuộc sống nào.
Trong hoàn cảnh như vậy, nếu đã nếm qua vị ngọt, thì sẽ rất khó chịu đựng được vị đắng, nên cô không ăn đồ ngọt nữa.