Mark có thể nói là rất giỏi trong việc tự tìm khổ cho bản thân.
Sau khi cố gắng kéo dài để rồi cảm lạnh thành công, Mark lại bị bỏng nặng nửa người.
Thể chất của hắn rất tốt, cộng với việc được xử lý kịp thời, vết thương không bị nhiễm trùng. Các vết thương đều đã bắt đầu lên da non. Có chỗ mới chỉ có một lớp mỏng, chỗ khác thì lớp da đen đã bắt đầu bong ra, để lộ lớp da mới bên dưới. Làn da trơn bóng nguyên bản trở nên gồ ghề lồi lõm, mỗi lần tôi bôi thuốc, tôi không khỏi lo lắng cho tương lai của hắn ta, “Nhìn bộ dạng này của anh, liệu còn dựa vào sắc đẹp mà sống được không?”
Mark lại bình tĩnh trả lời, “Không sao, cùng lắm thì làm nghề nghe sεメ điện thoại.”
“Nghe sεメ điện thoại là gì?” Tôi đang hỏi.
Mark nhìn tôi với ánh mắt thương hại, “Chuyện này mà chưa thử qua sao? Cậu thật là quê mùa.” Nói xong, hắn dăm ba câu giải thích cho tôi một phen, nói tóm lại, chính là thông qua điện thoại ra lệnh cho đối phương, làm như này như này như vậy như vậy.
Tôi hiểu ra ngay, “Ồ, thì ra là vậy. Hồi trẻ tôi cũng từng thử rồi mà.”
Mark nhìn tôi, nhướng mày, “Thử với ai?”
Tôi tự tin trả lời, tất nhiên là với người chồng thứ hai trước đây của tôi.
Chồng thứ hai của tôi là một bác sĩ tâm lý học, anh ấy luôn tò mò và thích khám phá mọi thứ. Trong thời gian chung sống, chúng tôi thường thử mọi thứ có thể, ví dụ như cảm giác khi lặn dưới nước lạnh nóng như thế nào... Và tất nhiên, chúng tôi cũng đã thử cả lĩnh vực này.
Đáng tiếc là tôi không thích hợp với cách chơi đó lắm. Mỗi lần anh ấy yêu cầu tôi qua điện thoại, khi tôi nói theo lời anh ấy, tôi thường tranh thủ làm chuyện khác. Ỷ vào việc anh ta nhìn không thấy, tôi cứ giả vờ ra lệnh cho có lệ nhưng thật ra là đang chơi game. Khi không thể lừa cho qua nữa, tôi liền đi vệ sinh, tiếng nước chảy giúp tôi qua mặt được anh ấy.
Nghe xong câu chuyện của tôi, Mark quay mặt đi, chôn mặt vào gối, như thể cố gắng nhịn xuống nhưng cuối cùng vẫn không kìm được. Hắn không thể cười quá lớn, nếu không mảnh da thịt mới liền sẽ nứt ra. Cho dù vậy, dù hai tay bưng kín miệng, cũng không ngăn cản được hai vai run rẩy của hắn.
“Tức quá! Có gì đáng cười chứ!”
Tôi thẹn quá hóa giận, “Chẳng lẽ chuyện tôi trải qua chưa đủ để chứng minh tôi là chuyên gia trong lĩnh vực này sao?”
“Thật sự là chuyên gia,” Mark cười cả buổi mới dừng lại được.
Hắn nhìn tôi, ánh mắt đầy tinh quái, “Vậy xin hỏi vị chuyên gia đây có muốn thử với tôi không?”
Tôi cảm động nhưng vẫn từ chối, tỏ vẻ không thích trò chơi này.
Sau khi đùa xong, tôi giúp Mark từ trên giường ngồi dậy. Hiện tại là ngày thứ mười sau khi bị bỏng, hắn đã có thể cử động đơn giản.
Thật lòng mà nói, hành vi tự thiêu của Mark vẫn làm tôi bất ngờ, nên tôi quyết định tạm thời cho hắn uống rượu trở lại, và cùng anh đi quán bar, để hắn uống thoải mái đến mức quên cả việc tự động thiêu.
“Đã nói là không phải tự thiêu! Ai lại chọn cách chết đau như vậy chứ?” Mark rầm rì.
“Ai mà biết anh nghĩ gì?” Tôi tức giận mà đem Mark ôm lên bảo tọa.
Vì Mark, tôi đã bỏ ra một khoản tiền lớn để sắm chiếc xe lăn đạp này. Nhìn tên đoán nghĩa, xe phía trước là xe lăn, phía sau là xe đạp, tay cầm xe lăn cũng chính là tay lái xe đạp, rất phù hợp với nhu cầu của người già.
Nhưng Mark không những không cảm ơn, mà còn chê bai chiếc xe lăn đạp này của tôi, “Quê quá.” Hắn khinh thường nói “Sao cậu lại quê thế nhỉ? Giống như mấy cụ ông ở quê vậy.”