“Đừng ngẩn người nữa, mau, thu dọn đồ rồi về đoàn phim thôi!”
Tô Dư: “Vâng.”
Tô Dư bất đắc dĩ đứng dậy thu dọn, ngoan ngoãn theo Hoàng Lương lên xe, xe chạy về hướng vùng núi, mới sáng sớm, các cửa hàng ven đường vẫn còn đóng cửa, người đi làm cũng chưa ra, đường xá thông thoáng.
Tô Dư cầm điện thoại, bắt đầu tìm kiếm, đàn ông ghét nhất điều gì ở bạn gái, trước đây chia tay hay không cũng không sao, nhưng bây giờ mà không chia tay, chính là tự tìm chết.
Trên mạng có rất nhiều câu trả lời, Tô Dư lướt thử, đầu tiên, trợ cấp cho nhà mẹ đẻ không kiểm soát, Tô Dư gật đầu, điều này có vẻ khả thi.
Thứ hai. Nɠɵạı ŧìиɧ.
Tô Dư suy nghĩ một chút, cô đã cố ý mượn tài xế của Chu Linh, tạo ra một tin đồn nɠɵạı ŧìиɧ, anh ta cũng không hề bận tâm, ngược lại còn nói sẽ đến thăm cô. Đối với Hoắc Khải mà nói, có vẻ không hiệu quả?
Thứ ba. Bắt bẻ chi li, kiểm tra thường xuyên,Tô Dư tặc lưỡi, kiểm tra? Cô gặp được Hoắc Khải đã là tốt lắm rồi.
Thứ tư. Bắt ép kết hôn, Tô Dư suy nghĩ kỹ, hình như cũng được, ngoại trừ hai tháng nay cô thường xuyên gây chuyện, gần năm năm nay, số lần cô gặp mặt Hoắc Khải cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, dù cô có ép hôn, cũng không thể nào kết hôn với Hoắc Khải thật.
Dù sao, nam chính là của nữ chính.
Hơn nữa, cho dù nam chính đẹp trai đến mức người thần phẫn nộ, giàu có quyền thế đến đâu, xung quanh có bao nhiêu gái đẹp vây quanh, thì cơ thể của anh ta chỉ dành cho nữ chính thôi.
Dù gì thì năm năm nay anh ta thật sự giữ mình trong sạch.
“A Lương, anh nói xem, ngày nào em cũng quan tâm hỏi thăm sức khỏe của ông cụ thì sao nhỉ?”
Tô Dư nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu cô nhớ không nhầm, trong tiểu thuyết thì Hoắc Khải còn có một ông nội, lúc đầu ông nội Hoắc không thích Tô Noãn, giống như mọi bộ phim thần tượng khác, ông ta phản đối hai người ở bên nhau bằng mọi cách, khiến hai người phải chịu khổ sở đến bốn, năm mươi chương, sau đó nhờ hai đứa nhỏ dễ thương, ông ta mới chấp nhận Tô Noãn.
Cô chắc chắn không thể trải qua bao nhiêu gian nan, tình cảm sắt son với Hoắc Khải, cô muốn tạo ấn tượng xấu với ông cụ Hoắc, biết đâu chia tay sẽ dễ dàng hơn.
Hoàng Lương: “Hửm?”
“Tìm giúp em số điện thoại nhà anh ấy đi.”
“Em ép anh ấy như vậy, sẽ càng đẩy anh ấy ra xa hơn đấy.” Hoàng Lương đoán được cô muốn làm gì, nhíu mày.
Tô Dư ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh lóe lên một tia bối rối, không đẩy ra xa, chẳng lẽ tự đưa mình vào lò hỏa thiêu chắc?
“A Lương.” Tô Dư khẽ cắn môi, đôi mắt long lanh chứa đựng chút tủi thân nhìn người đại diện, “Em…”
Hoàng Lương nhức đầu, Tô Dư mặt nào cũng tốt, mỗi tội quá thích Hoắc Khải.
“Tô Dư, em có chút chí khí đi được không?”
Tô Dư: “…”
Không, cô không có.
Ánh mắt phía sau quá mức kiên định, Hoàng Lương thở dài: “Được rồi. Nhưng em phải biết cầm chừng thôi đấy.”
Tô Dư gật đầu, dựa vào lưng ghế, ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
Một giờ sau, bọn họ trở về đoàn phim, vừa đến đã nghe thấy đạo diễn đang gào thét với Ôn Nam: “Mấy giờ rồi! Bây giờ cô mới đến?!”
Ôn Nam nhíu mày, bị mắng thì lùi lại một bước, khóe mắt liếc nhìn Tô Dư, giơ tay chỉ về phía cô: “Chẳng phải Tô Dư còn đến muộn hơn sao!”
Đạo diễn cũng chỉ tay về phía cô: “Cô ấy đóng cảnh thứ mấy! Còn cô là cảnh thứ mấy!”
Tô Dư thấy lửa sắp cháy đến mình, vội vàng vào phòng trang điểm, thợ trang điểm ở bên cạnh cười với cô: “Chị Tô Dư, chị không biết đâu, sáng nay Ôn Nam đóng cảnh đầu tiên, đến muộn nửa tiếng, đạo diễn suýt nữa thì tức chết. Cô ta lại còn đòi so sánh với chị nữa.”
Tô Dư bất đắc dĩ, hàm ý của người này là chỉ với ô dù của Ôn Nam mà cũng dám so sánh với chị? Chị có Hoắc Khải chống lưng đấy! Chị đến muộn với cô ta đến muộn có thể so sánh được sao?
Tô Dư nhìn đồng hồ, rõ ràng cô đến sớm, cô bất lực để cô ta trang điểm cho mình, cô đã quen rồi, bất kể cô làm gì, cố gắng gì, đạt được gì, chỉ cần có Hoắc Khải, người khác sẽ luôn cho rằng đó là nhờ Hoắc Khải.