Nữ Phụ Xuyên Sách Không Muốn Chết

Chương 2: Tiểu thuyết tổng tài bá đạo đầy máu chó (1)

Sau đó, cô không dám tùy tiện nói chia tay nữa, chỉ cần nhắc đến, anh ta sẽ cho rằng cô có mục đích, hoặc là muốn tài nguyên, hoặc là muốn anh ta ở bên cô.

Tô Dư tự nhận mình không phải là người tốt hoàn hảo, nhưng cô cũng không thể nhìn người khác bị hủy hoại cả đời chỉ vì chuyện chia tay của mình.

Ban đầu cô định hay là thôi vậy, dù sao chia tay với người tự luyến, dễ gây hại cho người khác.

Nhưng hai tháng trước, cô đột nhiên nhớ ra mọi chuyện, đây là thế giới của tổng tài bá đạo!

Cô là em gái giả mạo nữ chính trong sách!

Kết cục cuối cùng là bị người đại diện của mình...

“Tô Dư!” Giọng nói vô cùng giận dữ cùng tiếng đạp cửa vang lên, một người đàn ông mặc vest trắng từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt cực kỳ tức giận.

Người đại diện của cô.

Tô Dư vội vàng giật giật tóc, giật xong, ngồi dậy, ôm lấy cái gối, mắt đẫm lệ mà nhìn Hoàng Lương.

Làm nũng, tỏ ra đáng yêu, giả vờ tội nghiệp.

Khóe miệng Hoàng Lương giật giật: “Đừng có diễn trò này với ông đây nữa!”

Tô Dư bất lực thu lại biểu cảm, tiếp tục ôm gối.

“Em mau giải thích cho anh đây là cái gì!” Hoàng Lương đưa điện thoại đến trước mặt cô, “Mười hai giờ đêm xem phim với người ta rồi bị chụp ảnh?”

“Em không cần hình tượng nữa rồi à, hả!”

“Còn nữa, chẳng phải em đi với Chu Linh sao! Cái gã này từ đâu chui ra thế!!!”

Tô Dư liếc nhìn, tim lại đau nhói, cô còn cách nào khác đâu, từ khi nhớ lại đây là một cuốn sách vào hai tháng trước, cô đã cố hết sức để chia tay, nhưng lại không thể hại người khác, cô chỉ có thể tự mình làm thôi.

Cảm giác như thể vận mệnh đã được định sẵn, cô phải đi lên con đường của nữ phụ ác độc, nhưng dù có không đi, thì những việc mà Hoắc Khải đã làm cho cô từ trước, bốn chữ “nữ phụ độc ác” cũng đã không thể gỡ bỏ, dù sao cũng đã như vậy rồi, còn chẳng thà tự mình liều một phen, tự mình làm, ít nhất có thể kiểm soát, có thể chia tay trước khi chuyện vỡ lở thì sao?

Hoàng Lương nhìn bộ dạng vô dụng của cô, ấn ấn trán.

“Em có muốn khiến cho ngài Hoắc nhớ đến em thì cũng không nên dùng cách này chứ!”

“Là đàn ông thì đều không thể chịu đựng được người phụ nữ của mình nɠɵạı ŧìиɧ!”

Cô sâu kín mà nhìn về phía người đại diện của mình..

Hoàng Lương bị ánh mắt của cô nhìn mà sởn gai ốc: “Em làm gì mà lại nhìn anh như vậy?”

Tô Dư thầm nghĩ, bởi vì kết cục cuối cùng của anh sẽ là “Ăn xin” bên đường, đã thế còn vì mạng sống mà bán Tô Dư bản gốc cho một đạo diễn ba xu chuyên quay phim cấp thấp, kết quả là Tô Dư real bị chơi chết, cùng ngày, vừa vặn là ngày nữ chính Tô Noãn nhận được giải thưởng.

Rồi sau đó, tin tức về cái chết thảm thương của Tô Dư bản gốc leo lên đuôi của hot search.

Tô Dư tuyệt vọng ngây người nhìn trần nhà.

Cô đã sống ở đây gần năm năm, lúc sự nghiệp phát triển nhanh chóng sắp đến đỉnh cao, mới phát hiện ra mình đang ở trong một cuốn sách, tên sách là “Thiên tài song bảo: Người vợ bỏ trốn của Papa tổng tài.”

Giống như hầu hết mấy truyện tổng tài, trước sinh nhật bạn trai một ngày, nữ chính Tô Noãn vừa tròn 18 tuổi, chuẩn bị tặng bản thân làm quà sinh nhật cho người ta, kết quả lại nhìn thấy bạn trai và bạn thân của mình “xe play”, trong lúc đau lòng, say rượu ở quán bar, nghĩ đến khách sạn đắt tiền mình đã đặt, lại theo nguyên tắc không nên lãng phí, đến đó ngủ, cuối cùng đi nhầm phòng, tình cờ nam chính Hoắc Khải bị người ta hại, trúng thuốc, lúc này Tô Noãn say khướt như con thỏ trắng xông vào, sau đó cứ thế bị mạnh mẽ chiếm hữu.

Đợi sau khi Tô Noãn tỉnh dậy, vì quá hoảng sợ, cũng không thèm nhìn xem đối phương là ai, lập tức chạy về nhà, nhưng lại bị người do mẹ kế sai đi chụp ảnh chụp được cảnh cô ta quần áo không chỉnh tề chạy ra khỏi khách sạn, đến dấu vết mờ ám gần xương quai xanh còn chụp rất rõ ràng.