Chương 16: Niệm Niệm Tương Tục, Ngụ Mị Mạc Vong
Cố Tiểu Miêu là biệt danh Tằng Hi Văn đặt cho Cố Nam Tương, bởi vì khi lần đầu gặp Cố Nam Tương, Tằng Hi Văn từng cảm thấy cô vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp, giống như một chú mèo con mềm mại đáng yêu.
Thời gian trôi qua, cô phát hiện ra bọn họ không chỉ giống nhau về ngoại hình mà còn giống nhau về tính cách, bắt bẻ, kiêu ngạo, khép kín, xa cách...tật xấu giống nhau.
Đinh một tiếng, kính bị gõ nhẹ. Cố Nam Tương đặt chai Petrus lên bàn trà: "Uống xong, đêm nay tôi sẽ tha thứ cho lời nói dối nhàm chán của cậu."
Tằng Hi Văn nghiêng đầu, trong mắt mang theo nụ cười: "Nếu cô không chột dạ, tôi có thể lừa được cậu sao?"
Một câu, dẫm tới đuôi mèo.
Tằng Hi Văn bĩu môi đi tới, từ trong tủ rượu lấy ra một chiếc bình màu đỏ Baraka: "Muốn uống cùng tôi thì cứ nói thẳng, làm gì mà khoa trương như vậy?"
Rượu róc rách rót vào ly thuỷ tinh, phản chiếu ánh sáng lấp lánh của viên hồng ngọc trên bệ.
"Ai muốn uống rượu với cậu? Tôi muốn uống rượu chẳng lẽ còn không tìm được ai sao?"
"Ồ, đương nhiên tìm được. Nhưng chẳng phải chỉ có tôi mới có thể uống rượu và xoa bóp tâm hồn cậu sao?"
Nói xong, Tằng Hi Văn cố tình vén tóc lên.
Cố Nam Tương mắt không thấy.
"Cậu thật sự làm với người đàn ông kia sao?"
"....."
Lần này, đổi lại là Tằng Hi Văn bực bội.
"Là.....đối tượng xem mắt của cậu sao?"
Tằng Hi Văn trừng mắt nhìn cô.
Cố Nam Tương không để bụng, lấy chiếc gối trong tay ôm vào lòng: "Cậu nói mấy thứ đó trong điện thoại, chắc là để chọc tức đồ chó kia nhỉ."
Cố Nam Tương biết Tằng Hi Văn từng hẹn hò với bạn trai nửa năm, là người mẫu đa chủng tộc, hai người yêu nhau muốn đến thiên hoang địa lão.
"Các người quả nhiên là đang nghe lén."
Tằng Hi Văn nheo mắt lại: "Các người."
"....."
Cố Tiếu đưa tay lên tai cô, bỗng nhiên ngứa ngáy lan ra, làm tai Cố Nam Tương nóng bừng.
"Các người lén trốn trên sân thượng…"
Tằng Hi Văn chợt bừng tỉnh: "Các người hôn nhau?"
"....."
Cố Nam Tương ném thẳng chiếc gối vào người Tằng Hi Văn, giống như một con mèo xù lông: "Sao có thể."
Tằng Hi Văn xấu hổ cười, nhặt gối lên ôm vào ngực, sau đó dùng cùi chỏ chọc vào Cố Nam Tương: "Cố Tiểu Miêu?"
"Không để ý đến cô nữa."
"Cố xinh đẹp?"
"Cậu phiền quá, tránh ra."
"Tôi muốn kết hôn."
Một câu này làm Cố Nam Tương chấn động, cô quay đầu nhìn Tằng Hi Văn, nghĩ về cô gái mà cô đã cùng cười đùa suốt ngần ấy năm.
"Về sau kết hôn, tôi nhất định phải chọn người mình thích."
Đó là khát vọng tình yêu thuần khiết nhất của Tằng Hi Văn năm 17 tuổi.
"Cậu.....thích anh ta sao?"
Cố Nam Tương hỏi ra những lời này, cô thậm chí còn muốn hỏi, cô còn nhớ lúc đó mình nói cái gì không?
Tằng Hi Văn cười nói: "Chuyện này quan trọng sao?"
Cố Nam Tương cắn môi, cô không biết.
Thiếu nữ thời đại cảm thấy vấn đề này rất quan trọng, vì bắt đầu có những bí mật trong lòng nên câu trả lời trở nên mơ hồ. Nhưng nếu phải kết hôn, tất nhiên cô vẫn muốn ở bên người mình thích.
"Cha muốn tiến vào thị trường đại lục, gả vào Chu gia là lựa chọn tốt nhất. Nếu chúng ta sinh ra trong gia đình như vậy, chẳng phải sớm hay muộn cũng phải đi vào con đường này sao?"
Tằng Hi Văn giơ tay lên nhéo mặt Cố Nam Tương: "Cố Tiểu Miêu, tôi muốn nuốt lời, còn cậu thì sao? Cậu phải làm sao bây giờ."
Con đường phía trước của Cố Nam Tương hiển nhiên khó khăn hơn nhiều. Cố gia mấy đời thư hương nối tiếp nhau, nổi tiếng là một doanh nhân Nho giáo, điều quan trọng nhất là việc giáo dục con cái trong một gia đình quý tộc như vậy, danh tiếng của gia tộc luôn được đặt lên trên cá nhân.
Ngoài gia tộc, còn có Cố Tiếu.
Cô không dám bộc lộ, vì sợ bị từ chối, bị chán ghét.
"Hôm nay là tôi, ngày mai có thể là cậu, hoặc anh trai cậu."
Tằng Hi Văn nghiêng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của Cố Nam Tương.
"Cố Tiểu Miêu, cậu có bao giờ nghĩ Cố Tiếu sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn. Nếu ngày đó tới, cậu sẽ làm gì?"
Đúng vậy, cô phải làm gì bây giờ?
Cô thậm chí còn không có tư cách hay lập trường.
Tằng Hi Văn cười nhẹ, đứng dậy lắc lư, cầm lấy hai chiếc ly thủy tinh xinh đẹp rót rượu đỏ đã pha vào.
"Cho nên, cậu tới tìm tôi chính là để uống rượu."
"Cố Tiểu Miêu, tật xấu mạnh miệng của cậu vẫn không thay đổi."
Tửu lượng của Cố Nam Tương không tốt, một ly đã gục, nhưng đêm nay cô muốn uống rượu, Tằng Hi Văn rõ ràng là người phù hợp nhất.
"Uống đi."
Tằng Hi Văn đặt chiếc ly thuỷ tinh lên bàn trà trước mặt Cố Nam Tương: "Uống rượu làm người ta can đảm, uống xong mới dám nói những điều không dám nói."
"Tôi không phải là kẻ hèn nhát."
"Vậy cậu gọi cho Cố Tiếu, nói với anh ấy, cậu đã yêu thầm anh ấy được ba năm một tháng rồi."
"Cậu....."
Tuy nhiên, Cố Nam Tương là kẻ hèn nhát trong vấn đề này.
Cô không dám.
"Cậu chưa từng nghĩ đến việc tỏ tình sao?"
Tằng Hi Văn hỏi.
Cố Nam Tương im lặng.
"Mèo hèn nhát."
"Tằng Hi Văn."
Tằng Hi Văn cười nói: "Tôi là kẻ hèn nhát, không dám chống lại sự an bài của gia tộc, tôi cùng cậu uống rượu."
Tằng Hi Văn tuy thích nói nhảm, nhưng có một điều cô nói rất đúng: say rượu khiến người ta can đảm hơn. Vì vậy, sau khi uống hết nửa ly rượu vang đỏ, Cố Nam Tương cuối cùng cũng lấy điện thoại di động ra.
Cuộc trò chuyện với Cố Tiếu dừng ở một giờ trước, Cố Tiếu nói cùng nhau về nhà.
Cùng nhau về nhà.
Thoạt nhìn từ rất tốt đẹp, nhưng không có nghĩa như những gì cô muốn.
Đầu ngón tay phát sáng màu hồng nhạt, Cố Nam Tương nghiêm túc đánh chữ.
[Anh đang làm gì á?]
____
Lúc này, đèn trên tầng hai của biệt thự bên sông Seine đã sáng lên. Người đàn ông đang đứng trước bàn làm việc, giữa những ngón tay mảnh khảnh cầm một cây bút lông màu trắng ngọc bích.
Nhiều năm qua, mỗi khi tâm tình thay đổi, Cố Tiếu đều lựa chọn luyện thư pháp.
Viết có thể làm dịu tâm trí và làm tinh thần tươi sáng hơn.
Ánh sáng dịu nhẹ bao phủ dưới lớp vỏ ngọc xanh, viết hai dòng chữ đều đặn trên tờ giấy trắng trơn, gân cốt sắc bén, ngòi bút như rồng.
(1) Ngoại Nghi Tuy Dị, Tâm Niệm Thường Tồn
(2) Niệm Niệm Tương Tục, (3)Ngụ Mị Mạc Vong.
*Giải thích:
(1) Dù bề ngoài khác nhau nhưng suy nghĩ vẫn luôn ở đó.
*(2) là niệm sau tiếp theo niệm trước, niệm niệm nối nhau không dứt, không xen lẫn niệm nào khác.
(3) thức ngủ đều không quên.
Ánh mắt anh giống như bị lôi kéo dừng ở hai chữ đó.
Tuyển tập ký ức kiếp trước đã thầm đọc nhiều lần, đêm nay như đổ thêm dầu vào lửa.
Màn hình điện thoại sáng lên dòng chữ "Niệm Niệm".
Liên hệ người được ghim lên đầu, hình đại diện mèo con.
Niệm Niệm: [Anh đang làm gì á?]
Cách màn hình có thể tưởng tượng ra vẻ ngoài thanh tú của cô.
Cố Tiếu nhấc điện thoại, đang định trả lời, nhưng tin nhắn đột nhiên bị thu hồi.
Đáy mắt ngưng tụ lại ý cười nhạt, anh nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, quả nhiên tin nhắn tiếp theo nhanh chóng xuất hiện.
Niệm Niệm: [Tối nay em uống một chút rượu, nhưng chỉ một chút thôi.]
59,58,57....Cố Tiếu trong lòng thầm đếm đến "1", trên màn hình tin nhắn lại thu hồi lần nữa.
Một thủ thuật nhỏ vẫn giữ nguyên trong nhiều năm, được thực hiện từ tuổi thiếu niên đến tuổi đôi mươi.
Cố Tiếu lúc này cũng không biết Cố Nam Tương đang suy nghĩ gì, chỉ gửi một tin nhắn, tranh thủ thời gian thu hồi.
Dường như cô muốn nói điều gì đó với anh nhưng lại không muốn anh biết.
Nói chung, rất ầm ĩ.
Cố Tiếu đặt bút lông lên hộp đựng bút nhung, lặng lẽ chờ đợi.
Một lúc sau.....
Niệm Niệm: [Em rất ngoan, đảm bảo sẽ không uống say.]
Niệm Niệm: [Cố Tiếu, anh không được đánh tay em nữa, em đã 21 tuổi rồi, không còn là con nít nữa.]
Một phút sau, thu hồi.
Niệm Niệm: [Anh nói muốn mang Nguyên Bảo qua đây, không phải lừa em chứ?]
Một phút sau, lại thu hồi.
Niệm Niệm: [Hôm nay em kiếm được 100 euro, khi kiếm được 10.000 euro, em sẽ mua cho anh một món quà{vui vẻ}]
Một phút sau, lại thu hồi.
Cứ như vậy hết cái này đến cái khác, như thể không biết mệt, giống như một đứa trẻ.
Thật sự không say sao? Nhìn giống như một con ma men.
Rebecca cũng sắp đến rồi.
Cố Tiếu nhấc điện thoại lên, gọi tới thông tin liên lạc của Rebecca.
Điện thoại rung lên, anh biết em gái đã gửi cho anh một tin nhắn mới.
Trong phòng tổng thống của khách sạn, Cố Nam Tương đang nép mình trên ghế sofa. Có lẽ là do uống rượu nên trong mắt cô hiện lên một tia nước nhỏ xíu, cô ngơ ngác nhìn dòng chữ nhỏ mới nhất hiện lên trên màn hình.
[Anh ơi, anh có thể đừng kết hôn được không?]