Trọng Sinh Chi Phu Nhân

Chương 4: Quay lại 10 năm trước

"Ngủ đi, sáng mai chúng ta lại nói chuyện."

Giọng điệu Ngụy Yến bình tĩnh đến mức Ân Huệ tưởng rằng hai người chỉ đang bàn bạc xem bữa sáng này mai muốn ăn gì mà thôi.

Làm sao mà hắn có thể bình tĩnh được như vậy?

Ngụy Yến bận rộn nguyên một ngày nên vừa về nằm trên giường rất nhanh đã đi vào giấc ngủ. Ngay cả đối với một vấn đề lớn như chuyện nạp thϊếp hắn cũng yêu cầu nàng đừng làm ầm ĩ, khóc nháo cả lên mà hãy đợi đến sáng mai rồi nói.

Ân Huệ làm sao có thể ngủ được?

Vào lúc này, Ân Huệ nghĩ đến khi còn nhỏ, đi theo tổ phụ ra ngoài, nàng nhìn thấy một cảnh tượng bên đường, một người phụ nữ trên tay cầm con dao đang đuổi theo phu quân nhà mình kêu đánh kêu gϊếŧ.

Ân Huệ nghĩ, nếu như Ngụy Yến không phải Vương gia, nàng cũng không phải là Vương phi, nếu Ngụy Yến dám nạp thϊếp, nàng có lẽ cũng sẽ cầm một vũ khí nào đó để đánh, gϊếŧ hắn.

Đáng tiếc, hắn lại là Vương gia, nàng không thể làm những việc như vậy với một người cao quý như hắn.

Sự chênh lệnh địa vị khiến Ân Huệ không thể nói ra những uất ức mà nàng phải chịu đựng. Nàng chỉ nằm yên không nhúc nhích, cũng không nói một câu nào với hắn.

Thời gian trôi qua, Ân Huệ vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ, nàng xoay người cứ thế mà ngủ thϊếp đi.

Ân Huệ ngủ được một lúc cho đến khi cảm thấy có gì đó đang đè nặng trên người và còn hôn khắp trên cổ, nàng mới bừng tỉnh.

Căn phòng tối đen như mực, hơi thở nóng rực của Ngụy Yến phả vào cổ nàng.

Hắn từ trước đến nay chưa từng hôn nàng, mỗi lần hai người ân ái hắn đều bắt đầu từ cổ nàng.

Ân Huệ sửng sốt.

Hắn muốn nạp thϊếp, chọc cho nàng tức giận, thế mà bây giờ hắn vẫn còn tâm trạng làm chuyện đó với nàng?

Ân Huệ đưa tay đẩy Ngụy Yến ra.

Có lẽ cả ngày hôm nay Ân Huệ chưa bỏ cái gì vào bụng cộng thêm tối nay ngủ không ngon, sức lực không đủ lên không thể đẩy Ngụy Yến ra.

Ân Huệ càng né tránh thì Ngụy Yến càng lấn vào.

Không thể khiến hắn dừng lại, Ân Huệ nghiến răng mắng: "Đồ hỗn đản!"

Ân Huệ sống hai mươi lăm năm nhưng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình dám mắng một vị Vương gia là hỗn đản.

Nam nhân trước mặt đột nhiên dừng lại, nước mắt Ân Huệ rơi xuống, lại mắng một câu: "Hỗn đản."

Có lẽ là ủy khuất, có lẽ là sợ hãi, nhưng lần này âm thanh của nàng trầm thấp hơn rất nhiều, âm thanh yếu ớt giống như đang làm nũng.

Ngụy Yến dừng lại, định dạy cho nàng một bài học không thì nhất định lá gan của nàng sẽ càng lớn. Nhưng sau khi dừng lại được một lúc, Ngụy Yến càng trở nên khốn nạn hơn.

Thành thân hơn mười năm, đây là lần đầu tiên chuyện này biến thành cãi vã, một người không chịu khuất phục, một người muốn đàn áp của đối phương, cuối cùng Ân Huệ vẫn kiệt sức, bị hắn đè xuống chăn gấm, vừa khóc vừa mắng Ngụy Yến là hỗn đản.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Ân Huệ cuộn tròn trong chăn, nghe hắn mặc quần áo, mở cửa nhắc nhở nha hoàn chuẩn bị nước.

Chuẩn bị nước cần thời gian, Ngụy Yến tựa ở đầu giường, nhìn nàng để lộ mấy sợi tóc dài ở bên ngoài, nói: "Lần này ta vào kinh, có thể tháng chín mới trở về, ngươi ở lại chăm sóc Hành nhi cho thật tốt, không cần nhớ mong ta."

Ân Huệ trong lòng tức giận cùng ủy khuất, không nghĩ tới những lời này.

Bên ngoài, nhóm nha hoàn Đoan Thủy, Kim Trản rất nhanh đã mang nước đến.

Ngụy Yến chuẩn bị đi tắm trước, trước khi đi hắn dùng cây châm lửa thắp hai ngọn đèn.

Ân Huệ không muốn cử động, nhưng khắp cơ thể nàng dính nhớp không tắm cũng không được.

Nàng mím môi ngồi dậy, đảo mắt nhìn qua, nhìn thấy cái yếm đỏ rực nằm trên đống quần áo.

Trong đầu hiện lên một ý nghĩ, Ân Huệ nhíu mày, chỉ cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không tài nào lý giải được.

Nàng lặng lẽ nhặt y phục, mặc tạm lên người, đi giày. Khi Ngụy Yến quay lại, thân hình mạnh mẽ rắn rỏi dần dần tới gần bình phong, khuôn mặt mơ hồ.

Ân Huệ nhìn chằm chằm vào tấm bình phong.

Đó là một bức bình phong thêu Tô Châu bằng bốn tấm gỗ tử đàn, đó cũng chính là một phần hồi môn của nàng. Trên Tô Châu thêu hoa mẫu đơn, hoa đào, Hỉ Thước, Uyên Ương rất tinh xảo, tượng trưng cho cuộc hôn nhân viên mãn.

Thế nhưng tấm bình phong mới chỉ dùng được ba năm, ba năm sau liền cất vào kho và đổi tấm mới.

Ân Huệ đối với tấm bình phong này có ấn tượng rất sâu sắc, từ Yến vương phủ dời đi kinh thành trước đó, nàng đã nhìn thấy tấm bình phong này trong nhà kho. Khi đến Thục vương phủ, Ân Huệ vẫn nhìn thấy tấm bình phong này ở trong kho.

Làm sao nó lại ở chỗ này?

Trong lúc Ân Huệ đang trầm tư suy nghĩ, Ngụy Yến rốt cuộc cũng quay lại.

Ân Huệ vô thức liếc nhìn hắn.

Ngụy Yến cũng quay lại nhìn nàng, đôi mắt lạnh lùng mang theo một tia kinh ngạc, không hiểu tại sao nàng vẫn còn ngồi thật thần ở đây.

Ân Huệ mở to mắt.

Trước mắt, nàng nhìn thấy Ngụy Yến còn rất trẻ, lông mày kiếm mắt phượng, khuôn mặt trắng như ngọc, tuy rằng sắc mặt lạnh lùng nhưng mơ hồ có thể nhìn ra được mấy phần ngây ngô của tuổi trẻ trên gương mặt hắn. Đây đâu phải là vị Thục vương đã 30 tuổi mà Ân Huệ thấy đêm qua.

Ân Huệ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Ngụy Yến, cảm thấy Ngụy Yến đang đứng ở trước mặt mình rất khác với Ngụy Yến của tối qua.

Thấy Ân Huệ cứ nhìn chằm chằm mình, Ngụy Yến nhíu mày: "Vì sao nhìn ta như vậy?"