Tất Cả Triều Thần Đều Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta Đang Ăn Dưa

Chương 43

"Tào ái khanh, tuy ngươi xấu hổ nhưng ta thấy Nhàn phi lại không hề cảm thấy xấu hổ chút nào."

"Nếu không nàng cũng sẽ không làm ra chuyện này."

"Không biết Tào ái khanh định làm sao?"

Tào Quốc Sĩ vốn tưởng chỉ cần xin tha và nghe lời hoàng đế là được, đến lúc đó, đối phương nhất định không dám đi quá xa.

Nhưng đối phương lại khéo léo đặt quyền chủ động vào tay ông ta.

Nếu ông ta nói trừng phạt, vậy sẽ rất bị động.

Tào Quốc Sĩ không khỏi do dự.

Vân Võ Đế rất kiên nhẫn: "Sao hả? Tào ái khanh vẫn chưa suy nghĩ xong sao?"

Tào Quốc Sĩ liếc Nhàn phi, nhắm mắt nói: "Lão thần sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt Hoàng thượng đưa ra."

"Cha, cha cứu con!" Nhàn phi sợ hãi gọi. Nàng ta dám kiêu ngạo thế này, chẳng phải đều nhờ vào Tào Quốc Sĩ sao.

“Nương nương, người làm ra chuyện khiến hoàng tộc hổ thẹn, bản quan cũng không thể nào cứu người được!” Tào Quốc Sĩ nghiêm khắc cảnh cáo nàng ta.

Nhàn phi không thể tin nổi.

Vân Võ Đế khẽ cười một tiếng: “Được, vậy cũng vừa hay, trẫm cũng không thể chấp nhận chuyện mình đội nón xanh.”

“Vậy bồi thường năm mươi vạn lượng bạc trắng đi.”

Vẻ mặt Tào Quốc Sĩ cứng đờ.

“Hoàng thượng, trong nhà lão thần không có nhiều bạc như vậy ạ.”

“Vậy là ngươi không muốn rồi.” Vân Võ Đế khó chịu mà dùng tay gõ xuống bàn: “Tào ái khanh cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

“Hoàng thượng tha mạng.”

“Lão thần, trong nhà lão thần nhiều nhất cũng chỉ có thể lấy ra mười vạn lượng bạc trắng, đó đã là toàn bộ tài sản của thần rồi.”

“Ngô đại nhân, ngươi thì sao?”

Vân Võ Đế vừa lòng gật đầu.

“Thần… Trong nhà thần có thể lấy ra được hai vạn lượng bạc trắng.” Ngô Hàn bị dọa đến đầu óc mơ màng, chỉ có thể tiếp bước Tào Quốc Sĩ theo bản năng, âm thầm làm phép trừ.

Tào Quốc Sĩ vừa nghe thấy lời này là lập tức thầm mắng một tiếng ngu xuẩn.

Lúc này ông ta mới hiểu được tại sao Hoàng đế muốn gọi một tiểu quan tầm thường tiến cung.

Chắc chắn Ngô thái y sẽ phải chết.

Ngô Hàn tiến cung, rõ ràng là để bù đắp sai lầm của ông ta.

Đến Ngô gia mà cũng có thể lấy ra tới tận hai vạn lượng.

Chỉ là một Thứ phụ, mặc kệ là lấy ra mười vạn lượng hay là năm vạn lượng đều sai cả, người trước sẽ nghi ngờ ông ta có nhiều hơn, người sau hiểu ý rằng ông ta đang gian dối về gia sản của mình.

Tào Quốc Sĩ âm thầm tự an ủi, ít nhất người ngoài không biết, thanh danh của ông ta vẫn chưa chịu tổn hại.

“Vậy đa tạ hai vị đã thẳng thắn.”

“Lâm An, ngươi đi theo hai người này xuất cung, hôm nay phải mang ngân lượng quay về.” Vân Võ Đế dùng vẻ mặt vô cảm mà nhìn hai người.

“Vâng.”

“Lão thần… Lão thần cáo lui.”

Tào Quốc Sĩ không để ý đến Nhàn phi đang cầu cứu.

Cả người như già thêm một tuổi, khom lưng, xoay người rời đi.

Ngô Hàn hốt hoảng mà đi theo phía sau.

Thậm chí không ai dám đưa mắt nhìn Ngô thái y.

“Người đâu.” Vân Võ Đế lên tiếng ra lệnh, lập tức có Ngự lâm quân tiến vào, ông thâm sâu mà nói một câu: “Kéo Ngô thái y ra ngoài băm cho chó ăn, để Nhàn phi ở bên cạnh nhìn.”

Nhàn phi phát ra tiếng thét chói tai.

Nàng ta đang định xin tha thì lại bị bịt kín miệng kéo xuống.

Ngô thái y thiếu chút nữa đã tè trong quần.

Ông ta kêu lên: “Hoàng thượng, Hoàng thượng tha mạng, thần có thể lấy công chuộc tội, thần có thể cứu lấy mạng Hoàng thượng!”

Ngô thái y liều mạng gào lên một câu như thế.