Tất Cả Triều Thần Đều Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta Đang Ăn Dưa

Chương 36

Củ cải đường?

Khoai tây?

Cái gì thế này?

Hô hấp của Vân Võ Đế và Tiêu Quế Khanh trở nên gấp gáp hơn hẳn.

[À ta nhớ ra rồi, ta có mua để trong không gian không ít. Khoai tây chỉ cần chờ nảy mầm cắt thành miếng nhỏ là có thể dùng tiếp. Nhưng theo trí nhớ của ta thì khoai tây trồng vào mùa đông, xuân mới thu hoạch được. Củ cải đường thì có thể trồng trong mùa này, chờ tới tháng tám, tháng chín là ăn được rồi.]

Vân Võ Đế kìm nén bản thân không để mình quá khích, vẻ mặt ưu sầu mà nói: “Bảo Ninh phủ đã gặp nạn hai năm rồi, thêm năm nay nữa thì chỉ sợ bạo loạn thôi, cũng không biết có lương thực gì để cứu đói không nữa. Mỗi năm số lượng người chết vì đói trong Bảo Ninh phủ không ít, toàn trẻ con cùng với người già. Năm trước có mấy trăm nghìn dân cư, năm nay chỉ sợ còn lác đác không tới bảy, tám chục nghìn dân cư thôi.”

[Cái gì? Cả một châu phủ chỉ có mấy trăm nhìn người thôi á? Đù, huyện thành nhỏ thời mình đã là mấy trăm nghìn rồi, thế này thì lèo tèo quá.]

[Quả nhiên là cổ đại không mấy người mà. Hệt như trong lịch sử Đại Yến chỉ có mấy chục triệu người.]

Vân Võ Đế hít sâu một hơi.

Một huyện thành nhỏ đã là trăm ngàn người?

Khẩu khí của Tiểu Thập Bát như thế này thì dân số hàng chục triệu người của Đại Yến vẫn tính là nhỏ à?

Phải biết rằng, tầm mấy trăm năm trước thời mới khai quốc thì Đại Yến mới chỉ có mấy triệu người thôi.

Phát triển được tới như bây giờ đã vô cùng tốt rồi.

Đến cả Sở quốc ở phương Bắc cũng mới có hơn mười triệu người.

Cho nên.

Làm sao mà Sở quốc có thể đánh bại Đại Yến được?

Vân Võ Đế lại muốn mắng trưởng công chúa.

Ghét thật, ông chỉ hận không thể lôi thi cốt của trưởng công chúa ra mà nghiền xương thành tro luôn.

[Ta phải nghĩ cách lấy được hạt giống khoai tây cùng với củ cải đường ra mới được. Dựa theo lịch sử thì hai thứ này phải tới mấy trăm năm sau mới được chuyển vào đây theo con đường buôn bán với phương Tây.]

[Quan trọng là khoai tây ăn ngon lắm. Sau này nhập vào Đại Yến, ta lớn lên là được ăn rồi! Nhưng nếu ta vận khí tốt không chết, thì không thể nào chỉ ăn mỗi gạo và ăn cao lương được có đúng không. Dù sao thì cái gì mà cà chua, ớt cay, khoai lang đỏ, bắp, khoai tây các thứ đều là ngoại nhập mà.]

Cái gì cơ?

Đống lương thực mà tiểu Thập Bát nhắc tới là cái gì thế?

Vân Võ Đế thở phì phò nghĩ đến Đại Yến không chỉ có gạo, có cao lương mà còn có lúa mạch nữa cơ mà!

Tiêu Quế Khanh càng nghe thì hai mắt càng sáng rực.

Có những lương thực này thì bá tánh Đại Yến không lo chết đói.

Nghe tiểu công chúa nói thì hình như ăn ngon lắm.

Không những ăn no mà còn ăn rất ngon. Đây quả thật là linh vật trời ban mà.

Tiêu Quế Khanh ho nhẹ, nhìn về phía Vân Võ Đế, vừa liên tục liếc mắt ra hiệu vừa chắp tay hành lễ.

Ông ấy chỉ hận không thể lập tức xin Vân Võ Đế mau lấy thứ mà tiểu công chúa nhắc tới.

Thậm chí ông ấy còn muốn chạy qua lấy lòng tiểu công chúa.

Nhưng mà ông ấy không dám vì sợ làm cho tiểu công chúa giật mình.

Vân Võ Đế khẽ ho, cất tiếng: “Trẫm sẽ sắp xếp người bên Khâm Thiên Giám, tính toán xem phúc tinh mà tiên hoàng nói sẽ giáng thế khi nào. Di ngôn mà tiên hoàng để lại chính là tai họa đến thì phúc tinh sẽ xuất hiện. Một khi chờ được phúc tinh thì có thể phá giải được cục diện khổ đau trước mắt của bá tánh Đại Yến. Đây cũng là phúc của Đại Yến ta, là vật báu ông trời ban xuống. Đến khi phúc tinh giáng xuống, trẫm tự mình cầu phúc cảm tạ trời xanh.”