Vân Vụ được hầu hạ đến thoải mái dễ chịu.
[Ây da… Đây đúng là cuộc sống của kẻ ác có tiền mà, đúng là quá sung sướиɠ, có kẻ hầu người hạ nằm không ăn uống, không cần làm việc, dù cho chỉ có sáu tháng cũng đáng thật đó.]
Chẳng lẽ sau này tiểu Thập Bát còn muốn đi làm à?
Tiểu Thập Bát làm việc gì chứ?
Làm việc gì mới có thể hiểu biết rõ ràng về lịch sử của trẫm như vậy.
Không đợi Vân Võ Đế suy nghĩ cẩn thận, Lâm An công công đã tiến lên bẩm báo nói Thủ phụ đại nhân Tiêu Quế Khanh đến.
“Bảo Tiêu ái khanh tiến vào.”
Vân Võ Đế phất tay.
Tiêu Quế Khanh đi vào đại điện, hành lễ với Vân Võ Đế.
“Lão thần kính chào Hoàng Thượng.”
“Nếu Hoàng Thượng là vì chuyện của tri phủ Tống Thanh bảo lão thần đến thương nghị thì không nhất thiết phải như vậy, lão thần thật sự không có kiến nghị gì với việc này.”
Vân Võ Đế vừa nghe ông ấy nói đã tức giận.
“Tiêu ái khanh, ngươi chính là Thủ phụ.”
“Lão thần vẫn luôn muốn từ quan, là Hoàng Thượng không cho.”
Vân Võ Đế nghiến răng: “Ta làm gì khiến ngươi bất mãn như thế chứ, ngươi vậy mà muốn từ quan?”
[Ta biết nè!]
Vân Vụ vừa tìm tòi ở hệ thống hóng hớt kích động nói.
Tiêu Quế Khanh: “?” Ai đó?
Vân Võ Đế lên tinh thần.
Ông cũng tò mò thật.
[Tiêu Quế Khanh không phải là Thủ phụ cao quý trứ danh trong lịch sử Đại Yến sao?]
[Cuối cùng sau khi ông ấy chết, trong nhà nghèo đến mức một bộ đồ liệm đơn giản cũng chẳng mua nổi. Người chính nghĩa một lòng vì dân, thật đáng tiếc, một thân khát vọng cũng không thực hiện được chút gì.]
Tiêu Quế Khanh: “…” Tức chết thật mà.
Vân Võ Đế đồng tình mà nhìn ông ấy một cái.
Quân thần thật là thảm y chang nhau mà.
[Lần này Tiêu Thủ phụ từ quan, trong lịch sử không ghi lại nguyên nhân nhưng chẳng sao cả, bổn công chúa có bàn tay vàng, vừa tìm trong hệ thống xong đã biết nguyên nhất chi tiết rồi đó.]
[Tiêu Thủ phụ đúng thật là một người tốt, vị quan chính trực, chỉ muốn làm cải cách, đáng tiếc gặp được phụ hoàng chỉ muốn khư khư giữ vững quyền lực, sau khi ở triều đình mười năm cũng chưa đạt được thành tựu gì, nản lòng thoái chí, kết quả thì sao, gần đây đã xảy ra một chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ ông ấy.]
[Tiêu Thủ phụ sinh ra một đứa con phá gia chi tử, phá gia sản ở nhà thì thôi đi, còn là một tay ăn chơi trác táng trứ danh ở kinh thành.]
[Khoảng thời gian trước vừa mới bị người ở thanh lâu đánh một trận, chậc chậc đáng thương thật đấy, hoàn toàn bị đánh thành người què, còn mất đi năng lực gây giống.]
Vân Võ Đế nhíu mày.
Sắc mặt Tiêu Quế Khanh trắng bệch.
Ông ấy vẫn luôn che giấu chuyện này, dù cho kẻ thù chưa kịp tới trả thù đã muốn đưa con trai về quê, kết quả không biết sao lại bị công chúa biết được.
Từ từ đã.
Đây là giọng nói của trẻ con à?
Rốt cuộc chuyện này là như thế nào.
Chẳng lẽ có yêu quái?
Sắc mặt Tiêu Quế Khanh trong phút chốc vừa xanh vừa trắng.
Hoàng Thượng có thể nghe thấy sao?
Tiêu Quế Khanh theo bản năng quay đầu lại nhìn Vân Võ Đế.
Biểu cảm của Vân Võ đế rất trấn định.
[Nhưng.]
Dây thần kinh của Vân Võ Đế run lên, nghĩ thầm, sắp tới rồi sao!
Tiêu Quế Khanh không biết tại sao tim lại đập nhanh hơn.
[Tiêu thiếu gia cũng rất oan, cô nương kia cũng không khác mấy với tỷ tỷ của hắn, lui tới với nhau, bị Nhị thiếu gia Tào gia nhìn thấy, âm thầm phái người đi theo Tiêu thiếu gia.]