Tất Cả Triều Thần Đều Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta Đang Ăn Dưa

Chương 29

"Theo lý mà nói, đáng lẽ mấy năm trước hắn đã phải nghĩ cách giải quyết những vấn đề này rồi, còn kéo dài cho đến tận năm nay, vậy chẳng phải là do hắn thất trách sao." Lại bộ hữu thị lang Vương Kiệt Văn phê phán.

Lúc này.

Giám sát ngự sử ngôn quan Hà Tuy bên cạnh đứng dậy.

"Hoàng Thượng, thần có việc khởi tấu."

"Chuyện gì." Vân Võ Đế nhìn ông ta.

Hà Tuy nói: "Thần muốn buộc tội Phủ Tri Tống Thanh của Bảo Ninh phủ, trong lúc bá tánh gặp họa, hắn uống rượu mua vui, bỏ mặc sống chết của bá tánh, những ngày tháng trước đó còn cưới nhiều cô nương nhà phú thương địa phương làm tiểu thϊếp, ý đồ cấu kết với cường hào, bây giờ lại lừa bịp Quách đại nhân tới khóc than với triều đình, nói không chừng là muốn tự lập quân riêng!"

Hộ bộ Thượng thư Quách Hiểu Ngọc: "Ngươi, ngươi nói bậy!"

"Quách đại nhân, chẳng lẽ ngươi và Tống Thanh kia có quan hệ gì sao? Chứng cứ rõ ràng như vậy, ngươi còn ngụy biện thay hắn." Hà Tuy lạnh lùng cười, từng bước tới gần ông ta.

"Hỗn xược!" Hộ bộ Thượng thư Quách Hiểu Ngọc tức đỏ mặt: "Hà đại nhân, ngươi đang bôi nhọ ta, bản quan làm việc ngay thẳng, chỉ vì ta phản bác ngươi một câu mà ngươi lại bôi nhọ ta, ta thấy ngươi mới là người có ý đồ."

"Quách đại nhân, vậy ngươi nói xem, Tống Thanh uống rượu mua vui có phải sự thật không?"

"Tống Thanh cưới tiểu thư phú gia địa phương làm tiểu thϊếp có phải là sự thật không?"

"Tống Thanh mở tiệc chiêu đãi phú thương cường hào trong tiệc thành hôn có phải sự thật không?"

Hà Tuy hỏi liên tiếp ba câu, ép Hộ bộ Thượng thư Quách Hiểu Ngọc lui từng bước về phía sau, vẻ mặt khó coi.

Nếu chỉ là một việc thì cũng không có gì.

Nhưng sao lại cố tình làm ba việc liên tiếp chứ.

Hộ bộ Thượng thư Quách Hiểu Ngọc á khẩu không trả lời được.

Ở bên cạnh, ngôn quan khác cũng theo đó đứng ra, buộc tội Tống Thanh.

“Hoàng thượng, việc này còn cần điều tra…” Quách Hiểu Ngọc cau mày phản bác theo bản năng, ông ta rất bất mãn với hành vi diệt trừ những người bất đồng ý kiến với mình của những ngôn quan này.

“Hoàng Thượng, cái nào thần cũng có chứng cứ, tuyệt đối không ăn bậy nói bạ, tất cả của thần đều là vị giang sơn xã tắc của Đại Yến.” Hà Tuy ra vẻ chính nghĩa.

Vân Võ Đế nhìn về những quan viên còn lại.

Ánh mắt ông dừng trên người Tiêu Thủ phụ Quế Khanh.

“Tiêu ái khanh cảm thấy thế nào?”

Tiêu Quế Khanh đứng ra, ông ấy hơi cúi đầu nhưng vẫn có thể thấy rõ nếp nhăn trên trán ông ấy: “Lão thần không phải Đại Lý Tự, cũng không nằm trong nhóm quan viên bộ Hình, cũng không phụ trách chính vụ trong Đô Sát Viện, không hiểu biết lắm với án này ạ.”

Tiêu Thủ phụ Quế Khanh nói những lời này đã rũ bỏ quan hệ với mình đến sạch sẽ.

Thượng thư Hộ bộ Quách Hiểu Ngọc thấy lão Tiêu cũng đã mặc kệ thì có hơi sốt ruột.

Trên mặt Hà Tuy và Hữu thị lang bộ Lại Vương Kiệt Văn chợt lóe qua ý cười.

“Hay cho một người khéo léo như ngươi.” Vân Võ Đế cười mắng.

Nhưng cẩn thận nhìn kỹ, đáy mắt ông lại không có chút ý đùa giỡn nào.

Ông đảo mắt, ánh mắt dừng trên người Thủ phụ Tào Quốc Sĩ.

Cũng là cha ruột của Nhàn phi.

Nhàn phi có thể kiêu ngạo trong hậu cung như vậy hoàn toàn liên quan đến việc nhà thân mẫu của nàng ta có quyền có thế.

Nếu nói trong quá khứ thì Vân Võ Đế vẫn còn có thể chịu đựng.

Nhưng Nhàn phi lại cả gan làm những chuyện quá quắt đó.