Cảm ơn kim chủ Tư Mã Ý, Mlonely và Vịttt 💤 đã đề cử ánh kim đẩy truyện nha~ (´▽`ʃ♡ƪ)
===================================================
Giọng của Tĩnh tần kéo dài như muốn xé gió, trong sự uyển chuyển du dương lại mang theo chút cô đơn.
An tần xoắn khăn tay vô cùng căng thẳng.
Nàng ta mím môi, quỳ cái rầm xuống: “Thưa Hoàng Thượng, Tĩnh tần chỉ nói như thế đã đủ để vu oan cho thần thϊếp, như vậy là không đủ chứng cứ đâu.”
Vân Võ Đế híp mắt nhìn hai người họ.
“Tĩnh tần, trẫm cho ngươi cơ hội cuối cùng.”
Khi Vân Võ Đế nói lời này, mắt ông vẫn nhìn An tần.
Tĩnh tần sợ tới mức cơ thể run lên bần bật, cơ thể vốn đã suy yếu quỳ rạp dưới đất run rẩy.
[Đù, hai người họ như thế thì thôi đi. Nhàn phi thấy Ngô thái y vừa ý An tần thì lại quay qua tính kế nàng ta.]
[Âm thầm sai người đi ám toán cha An mới lên làm quan nhỏ. Bắt ông già hơn năm mươi tuổi dùng Tiên Nhân Khiêu, còn bảo cái gì mà cô nương được mua lại từ thanh lâu kia chính là em gái của Ngô thái y.]
[Á đù, Ngô thái y còn từng ngủ với những cung nữ, tú nữ ở trong cung Trữ Tú!]
[Tên nhãi này phạm tội cưỡиɠ ɠiαи cơ. Vãi, lá gan cũng lớn thật, ỷ vào gia thế của Nhàn phi đi làm nhiều chuyện xấu xa như thế.]
[Không được, ta phải bảo phụ hoàng mau giải quyết cái tên này mới được.]
Cả người An tần run lên, giờ phút này gương mặt vẫn luôn đạm nhiên lập tức trở nên mất kiểm soát.
Vân Võ Đế vô cùng bực mình.
Nhàn phi!
Trong mắt Tĩnh tần hiện lên vẻ đắc ý.
Những người ở trong điện thì mang tâm trạng khác nhau.
“Nếu như An tần đã nhận tội, vậy thì dẫn đi đi.”
Giọng điệu của Vân Võ Đế không cao không thấp, nhưng đủ khiến mọi người nghe rõ giọng của ông.
Lâm An công công lập tức tiến tới mang An tần đi.
An tần rời đi, chẳng nhìn ai cũng không hề xin tha, cứ thế im lặng mà rời đi.
Rời khỏi cung của Lâm phi.
Nàng ta nhìn lên không trung, cười chua chát, dẫu sao cũng không còn cách nào khác.
Chẳng phải như thế sao?
Tĩnh tần chỉ chờ An tần rời đi đã vội lấy lòng: “Hoàng Thượng, thần thϊếp… Thần thϊếp biết mình làm sai, không nên tham gia vào chuyện này. Thần thϊếp xin tự cấm túc trong cung, xin Hoàng Thượng tha mạng.”
Ánh mắt Vân Võ Đế nhìn Tĩnh tần mang đấy sát ý.
Chẳng qua đã thu lại ngay.
“Ngươi lại nguyện vì người nhà mà hy sinh tính mạng của mình thì giờ ngươi xin tha làm cái gì?” Vân Võ Đế nghi hoặc.
“Bản thân An tần còn khó mà bảo toàn tính mạng, làm thế nào mà uy hϊếp được nhà ngươi? Là do trẫm sắp xếp hay thế nào?”
Tĩnh tần cứng đờ cả người, lắp bắp nói: “Hoàng Thượng, thần thϊếp… Thần thϊếp…”
Cho dù trước đó nàng ta muốn chết thật thì cũng là do bị uy hϊếp mà thôi.
Hiện tại đã không còn uy hϊếp.
Tất nhiên là không muốn chết nữa.
Sao ý của Hoàng Thượng lại thành An tần đã nhận tội rồi, mình cũng nên không sợ chết như nàng ta chứ?
Suýt chút nữa là chết rồi.
Tĩnh tần lại càng sợ chết hơn.
Người chưa cảm nhận cái chết sẽ không thể nào hiểu được tồn tại đáng giá như thế nào.
Tĩnh tần sợ tới mức toàn thân run rẩy: “Hoàng Thượng, xin người tha mạng, Hoàng Thượng.”
“Câm miệng.” Vân Võ Đế cắn răng gầm lên một tiếng: “Người đâu, đưa Tĩnh tần hồi cung, không có sự cho phép của trẫm thì ai cũng không được gặp.”
Tĩnh tần bị kéo đi.
Tiếng khóc xa dần.
Trong điện, Lâm phi có chút mất tự nhiên. Bà không ngờ được ăn nhiều dưa như thế đâu.
Tin tức biết được nhiều quá.
Tâm trạng khó có thể giữ bình tĩnh nổi.