Tất Cả Triều Thần Đều Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta Đang Ăn Dưa

Chương 17

Vân Vụ kiên trì ngậm miệng lại không mở ra.

Lâm thái y luống cuống tay chân mà đút.

“Tiểu công chúa, người mau uống thuốc đi ạ, như vậy thân thể mới nhanh khỏe lên được.”

[Chó cũng không muốn uống mà lại đưa cho ta, có nói lý hay không chứ.]

“Khụ khụ khụ.” Lâm thái y thiếu chút đã cười phá lên.

[Không uống không uống chính là không uống.]

“Thập Bát, ngoan nào, nghe lời mẫu phi, ngoan ngoãn uống thuốc, như vậy độc tố trong cơ thể con mới có thể nhanh giải được, chờ thêm mấy ngày nữa độc được giải trừ hết rồi thì không cần uống nữa nhé.” Lâm phi dịu dàng an ủi.

[Nói chắc đi, đến lúc nào mới không cần uống nữa.]

Lâm phi mỉm cười, hỏi Lâm thái y: “Lâm thái y, đến lúc nào thì độc tố trong người Thập Bát mới được giải sạch sẽ?”

Lâm thái y vô cùng phối hợp: “Cùng lắm là ba ngày, nếu hiện tại không uống, những bát thuốc uống trước đó sẽ như không, không đạt được hiệu quá, đến lúc đó khi bệnh tình tái phát thì phải uống thuốc lại lần nữa.”

[Lão già xấu quả thật là rất hư.]

Lâm thái y sờ chóp mũi, tỏ vẻ mình đang nói thật.

Lâm phi khẽ ho một tiếng: “Thập Bát, con nghe lời, thái y cũng đã nói rồi, ngoan nhé, chỉ mấy ngày cuối cùng thôi.”

“Nghe lời.”

Trong lòng Vân Vụ đã thầm mắng Lâm thái y một trận nữa.

Lúc này.

Như Ý bước nhanh vào, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc.

“Nương nương, trưởng công chúa điện hạ bệnh nặng, nghe nói Ngô thái y qua đó xem, nói người sắp không xong rồi.”

Bàn tay đặt trên nôi của Lâm phi nắm chặt lại, không thể tin được mà quay đầu lại.

“Trưởng công chúa điện hạ? Không xong rồi?”

“Bên phía hoàng thượng thì sao?”

Như Ý khẽ gật đầu: “Hoàng Thượng đã qua xem, còn nói sức khỏe trưởng công chúa không tốt, để Thuần phi nương nương bầu bạn những ngày tháng cuối cùng.”

“Đám người Ngô thái y sợ là phải chịu liên lụy, nghe nói lúc này vẫn còn quỳ trước cung Kiến Phúc.”

Tâm trạng Lâm phi có hơi kỳ lạ.

Quanh đi quẩn lại lại cảm thấy Hoàng Thượng như đang cố ý.

Cố ý để đám người Ngô thái y quỳ.

Dù sao cũng từng nghe ngóng được chuyện của Ngô thái y nên bà không thể không nghĩ như vậy được.

Nhưng trưởng công chúa… Thật sự bị xử tử sao?

“Mấy ngày gần đây đừng cho người qua bên kia hỏi thăm, càng đừng hóng hớt góp vui.” Lâm phi vội vàng ra lệnh.

Như Ý gật đầu nói vâng.

[Ể? Trưởng công chúa độc ác bị bệnh nặng rồi à? Không khoa học lắm à nha.]

[Để tôi đi xem thử xem.]

[Sít… Trưởng công chúa chết rồi?]

[Cái thứ gì đây?]

[Móa, mình thật sự đến triều Đại Yên của thế giới song song nhỉ? Trong lịch sử trưởng công chúa đâu phải chết lúc này đâu.]

[Nhưng mà, chết rồi cũng tốt, dù sao người ác độc như vậy còn sống không chừng sẽ hại chết mình và mẫu phi, nếu là kẻ thì vậy thì vẫn nên chết sớm một chút cũng tốt, đỡ phiền phức.]

[Ừm, hóng hớt xong rồi, đi ngủ trước đã.]

Vân Vụ không tim không phổi ngủ một giấc.

Nhưng tâm trạng Lâm phi lại phức tạp không ngủ được, lại càng có một cảm giác an toàn đến kỳ lạ.

Sau khi có Thập Bát, dường như bản thân bà cũng được chăm sóc, trở nên càng lúc càng may mắn, ở trong cung cũng không cần lo lắng như đi trên băng mỏng nữa.

Vân Vụ cũng không biết mình đã mang đến cảm giác an toàn cho mẫu phi.

Lúc nàng đang ngủ ngon lành, trong cung Kiến Phúc, giờ phút này đây lại tràn ngập tiếng khóc than.

“Tiểu Sinh… Huhu… Con chết thật thảm mà…”

Thuần phi khóc thật sự rất thương tâm.