Tất Cả Triều Thần Đều Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta Đang Ăn Dưa

Chương 7

Vân Võ Đế cũng không ngốc, phản ứng lại được ngay: “Ý của ngươi là trưởng công chúa vì ghen ghét nên mới làm ra chuyện làm tổn thương tiểu công chúa?”

“Căn cứ theo những gì thẩm vấn được thì xác thực là như thế.”

“Không thể nào, trưởng công chúa đã được trẫm sủng ái từ nhỏ tới lớn, không thể nào có tâm lý ghen ghét nặng nề như thế được.”

Lâm An công công xoa chóp mũi.

Không biết được.

Chẳng ai có lòng ghen tị cao hơn trưởng công chúa đâu.

“Trước tiên cứ xử lý nhũ mẫu kia trước đi, sau đó thì đưa lễ vật coi như an ủi tiểu công chúa.”

Vân Võ Đế híp mắt nói.

“Lâm An, ngươi đích thân đi tới tư khố của trẫm mà chọn. Ngươi đi đi.”

“Dạ vâng.”

Lâm An hiểu ra ngay, hoàng đế muốn thăm dò phản ứng của hậu cung xem như thế nào.

Chờ Lâm An lui ra thì Vân Võ Đế cho gọi người trong đội Long Vệ.

“Long Vân, từ nay ngươi phụ trách bảo vệ tiểu công chúa, không được để cho tiểu công chúa xảy ra chuyện gì. Còn những gì tiểu công chúa nói thì ngươi nhớ cho kỹ, báo lại cho trẫm theo thời hạn.”

Từ phản ứng của Lâm phi, Vân Võ Đế đã có thể khẳng định bà cũng nghe được lời thầm thì của tiểu công chúa.

Ông phát hiện chỉ khi nào tiểu công chúa nhìn thấy đương sự mới có thể nói chuyện cho nên giấu tiểu công chúa đi là vô dụng. Thật ra ông cũng muốn xem xem có bao nhiêu người có quỷ trong lòng.

“Vâng.”

Long Vân rời đi rồi xuất hiện trong cung của Lâm phi, trở thành mama chăm sóc bên cạnh tiểu công chúa.

Long Vân nói với Lâm phi: “Hoàng Thượng đã phân phó nô tỳ sau này hầu hạ, chăm sóc tiểu công chúa, nương nương cứ an tâm.”

Cũng vì con gái có khác thường nên bà mới không dám để cho con gái ở gần Hoàng Thượng.

Dù sao thì gần vua như gần cọp.

Nhỡ đâu Hoàng Thượng bực mình gϊếŧ mất con gái thì phải làm sao?

“Nương nương chỉ cần xem tiểu công chúa như người bình thường là được. Người vẫn là mẫu phi của nàng như trước đây.”

Lâm phi: “…”

Bị uy hϊếp tới mức này bà không đồng ý thì còn làm được gì nữa?

Lâm phi trìu mến nhìn Vân Vụ đang ngủ ngon lành.

Thầm thở dài trong lòng.

Không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa.

“Chúc mừng Lâm phi nương nương, Hoàng Thượng sai lão nô ban thưởng tới đây. Ban thưởng cho tiểu công chúa, bảo là tiểu công chúa đã chơi với Hoàng Thượng tới mệt.” Lâm An nghênh ngang mà mang theo bảy, tám thượng phẩm đi tới.

Ngọc phỉ thúy được điêu khắc.

Bàn thanh hoa.

Hộp nạm vàng Pháp Lang.

Gương tròn ngà voi khắc hoa.

Bình phong bằng ngọc khắc non sông tươi đẹp.

“Công công, ban thưởng nhiều như thế này…” Lâm phi xoắn khăn tay, muốn nói lại thôi.

Lâm An công công cười nói: “Thưa nương nương, nếu đã là do Hoàng Thượng ban thưởng thì nương nương cứ an tâm mà nhận. Dù sao thì Hoàng Thượng cũng sẽ không làm chuyện vô ích. Nương nương cứ phối hợp theo mới có đường sống, chẳng phải là như thế hay sao?”

Hai mắt Lâm phi sáng bừng: “Thần thϊếp tạ ơn. Xin phiền công công báo lại với Hoàng Thượng, chỉ cần người cần dùng tới thần thϊếp thì dù có chết muôn lần thần thϊếp cũng không chối từ.”

Nói rồi bà nhét cho Lâm An công công hạt dưa vàng.

Lâm An nhận.

Thấy Lâm phi đã hiểu ý mình thì ông ta thở phào nhẹ nhõm.

Xem như đã hoàn thành những gì Hoàng Thượng dặn dò.

“Vậy thì lão nô xin phép lui xuống. Hoàng Thượng phân phó tiểu công chúa an tâm dưỡng bệnh.”

“Cung tiễn công công.”

Lâm phi không chịu được quay qua dò hỏi Lâm thái y. Sau khi chắc chắn bệnh của Vân Vụ có thể chữa khỏi được thì bà vội lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.