Lời này vừa nói ra.
Toàn trường yên tĩnh.
Người trẻ tuổi Lâm Huyền quyên tặng "Hồng lâu mộng" bút tích thực, là quán trưởng danh dự của viện bảo tàng Cố cung, thanh niên thấy việc nghĩa mà hăng hái làm, là người thanh niên nổi tiếng có một không hai hiện nay.
"Đổ vạ" người anh hùng nhân dân như vậy.
Thật sự có chút bất kính...
Ngô quán trưởng cầm lấy chén trà, thực hiện "chiến thuật" uống nước, nhắm mắt không nói lời nào.
Có thể trở thành quán trưởng Cố cung, thông minh như ông ta, sao có thể không nghĩ tới chuyện này?
Ngay từ đầu Ngô quán trưởng đã suy đoán, một tờ cuối cùng tuyệt đối không phải vô cớ bị mất.
Chỉ là, Cố cung có văn bản rõ ràng quy định —
Đối với văn vật mà người khác chủ động hiến tặng, đều sẽ không hỏi xuất xứ, không hỏi vấn đề dư thừa.
Cho nên Ngô quán trưởng chưa bao giờ hỏi Lâm Huyền bất cứ vấn đề gì khác.
Người ta không cần mấy triệu nhân dân tệ, không ràng buộc hiến tặng văn vật, so với tinh thần cao thượng này, xuất xứ của văn vật căn bản không đáng nhắc tới. ...
Đám ông già ở hiện trường bắt đầu khe khẽ nói nhỏ.
Lưu Diên Thanh ho khan hai tiếng, chờ khi hiện trường an tĩnh lại, lắc đầu nói:
"Không thể nói bậy."
Tất cả mọi người cúi đầu, không hề hé răng.
Nhưng thật lâu sau...
Lưu Diên Thanh lại ho khan hai tiếng:
"Chẳng qua... Ta cảm thấy... Chúng ta có thể đi hỏi thăm Lâm Huyền, xin hắn tặng một bài thơ cho chúng ta nghe."...
II
Một câu đánh thức người trong mộng!
Tất cả mọi người đều ngồi thẳng thân mình!
Đúng rồi! Bọn họ luôn tập trung suy nghĩ những vấn đề cấp thấp như tại sao thiếu một tờ cuối cùng, một tờ cuối cùng đi lời nào, ... này.
Kỳ thật, một tờ cuối cùng đi nơi nào, nó có tồn tại hay không, ... căn bản không quan trọng!
Quan trọng là bài thơ ở trên tờ cuối cùng, là nội dung của nó mài!
Không khí ở hiện trường lập tức trở nên sinh động!
"Đúng, đúng, đúng! Vẫn là lão Lưu nói rất đúng! Lo cho một tờ cuối cùng kia ở đâu làm cái gì? Chúng ta chỉ cần biết nội dung của bài thơ kia là được!"
"Đúng rồi! Chúng ta có thể xin nhờ vị quán trưởng danh dự kia ngâm một bài thơ cho chúng ta nghe mài Ai nói đó nhất định là kết cục của "Hồng lâu mộng" chứ?"
"Chúng ta chỉ là muốn nghe Lâm quán trưởng đọc một bài thơ! Hoàn toàn không có liên quan gì với "Hồng lâu mộng” cả!"
"Ha ha, không sai, chính là đơn thuần thích nghe người trẻ tuổi ngâm thơ, chính là nghe chơi!"
"Lâm quán trưởng có phẩm đức cao thượng, như vậy chắc chắn có thơ phẩm cao thượng! Ta nguyện dùng bức "Thịnh cúc đồ" để đổi một bức thư pháp của Lâm tiên sinhI"...
"ý xấu" của Lưu Diên Thanh khiến đám ông già lập tức suy nghĩ rõ ràng!
Cùng một vấn đề, đổi cách suy nghĩ, dễ dàng giải quyết vấn đề!
Lưu Diên Thanh nhìn về phía Ngô quán trưởng:
"Tiểu Ngô, Lâm Huyền còn ở khách sạn Quốc Đài không? Khi nào hăn rời khỏi thủ đô?"
"Ngày mai đặt vé máy bay lúc 6 giờ chiều, ta đã sắp xếp xe chuyên dùng sẵn cho hắn, 4 giờ đưa hắn đi sân bay."
Lưu Diên Thanh gật đầu, nhìn các vị Bắc Đẩu văn học một lần:
"Như vậy... Chúng ta ước hẹn ngày mai ăn cơm trưa xong, cùng đi thăm hỏi Lâm tiên sinh."
"Không nên lộ chuyện xin thơ ra bên ngoài. Đồng thời, mọi người cũng đều hiểu quy củ, đừng đi tay không."
Đám ông già sôi nổi gật đầu!
Xin người khác viết vẽ thư pháp, làm sao có thể đi tay không!
Bọn họ tất nhiên đều hiểu ý ngầm trong lời nói của Lưu Diên Thanh.
Đối với loại người theo đuổi cảnh giới như bọn họ, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, chỉ cần có thể nói cho bọn họ biết bài thơ kết cục của "Hồng lâu mộng”, khuynh gia bại sản thì bọn họ cũng đồng ý!
Thời gian cũng không còn sớm.
Hẹn giờ gặp mặt ngày mai xong, đám ông già lần lượt đi ra khỏi căn phòng ổn định nhiệt độ. Bên ngoài hành lang đứng vô số bảo tiêu mặc quần áo vest đen, tài xế, bí thư, bảo mẫu...
Đỡ bọn họ đi đến trong viện.
Trong viện, một loạt kiểu dáng xe đỗ ở đó, từ xe sang đến xe thương mại, xe du lịch.
Maybach, Honggi, Lexus, Alfa...
Mỗi chiếc biển số xe đều khiến người khác phải khϊếp sợ.
Thậm chí có rất nhiều biển số xe... Không phải là biển xanh! ( ở TQ, biển xanh là biển thường, biển quân đội - cảnh sát là nền trắng chữ đen và đỏ, biển ngoại giao là nền đen chữ trắng, vv... )
ở T0, biển xanh là biển thường, biển quân đội - cảnh sát là nền trắng chữ đen và đỏ, biển ngoại giao là nền đen chữ trắng, vv...
Rầm -
Uỳnh!!
Râm -
Xe sang chở theo người già nhà mình rời khỏi Cố cung.......
Ngày hôm sau.
Lâm Huyền ăn cơm trưa xong bèn trở về phòng thu dọn hành lý.
Ngô quán trưởng đã thuê xe chuyên dụng cho hắn rồi, lát nữa sẽ trực tiếp chở hắn ra sân bay.
Reng reng... Reng reng...
Điện thoại cố định trong phòng vang lên.
Lâm Huyền nhấc điện thoại lên.
"AIlo?"
"Lâm tiên sinh, chào ngài! Ta là lễ tân. Có một vài lão tiên sinh muốn gặp ngài, phòng tiếp khách giúp ngài sắp xếp cuộc gặp ở phòng 1001 tầng cao nhất, ngài xem có được không?"
Lâm Huyền nhăn mày.
Sao lúc này lại có người tới gặp mình?
"Ngại quá, cô giúp ta chuyển lời cho bọn họ, ta phải đi rồi, không tiện gặp bọn họ."
Lúc này, bên kia cuộc gọi truyền tới tiếng nuốt nước miếng.
Âm thanh có chút khẩn trương:
"Cái kia... Lâm Huyền tiên sinh... Ta nghĩ ngài hay là... Nên gặp mặt một chút đi..."