Ta Có Thể Viết Thư Cho Quá Khứ

Chương 36: Vị Khách Thần Bí Đến Từ Ngoại Quốc Đến Thăm!

Lão Tống nghe nói thế, lập tức bật cười ha ha:

"Đẩy chứ! Em dâu đã nói như thế rồi, vậy chắc chắn phải đẩy thôi!"

"Ha ha ha, nhưng nói đi cũng phải nói lại, muốn được bình chọn trên "Mười nhân vật có sức ảnh hưởng đến Trung Quốc"... Lâm Huyền ấy à, có lẽ không dễ."

Vừa nghe được là không dễ, Lý Nhược Anh và Đới Sở Thiền đều sửng sốt.

"Tại sao không dễ có cơ hội vậy chú Tống, trước đây ta đã từng xem mấy người được nhắc đến trong đó, không phải cũng là làm việc nghĩa!"

"Đúng đó lão Tống, Lâm Huyền là người trẻ tuổi có năng lượng tốt lớn nhất hiện giờ mài"

Đới Song Thành và lão Tống cụng ly, bật cười thành tiếng, đáp:

"Phụ nữ các người nha, đúng là đầu óc đơn giản."Mười nhân vật có sức ảnh hưởng đến Trung Quốc" bao năm qua, có người nào không phải tỉnh anh hàng đầu trong các ngành nghề? Có người nào không phải vì quốc gia, xã hội mà tạo nên cống hiến to lớn?"

"Lâm Huyền mà so với bọn họ ấy... Xét về mặt thành tựu vẫn kém hơn. Trừ phi... sáu tháng cuối trong năm nay, Lâm Huyền có thể làm ra chuyện lớn gì đó, nếu không sẽ giống như lão Tống đã nói, không dễ."

Nghe cha mình giải thích xong, Đới Sở Thiền thở dài, còn khó chịu hơn so với khi mình thi kém nữa.

Lý Nhược Anh thì hiểu ý, mỉm cười, rót rượu cho lão Tống và Đới Song Thành.

"Nói cũng đúng, thăng nhóc này mới có hơn hai mươi tuổi thôi, ta không vội!"...

Bên phía Thủ đô.

Buổi họp báo đã kết thúc.

Sau khi Lâm Huyền và các nhân vật lớn chụp ảnh chung, nắm tay tạm biệt nhau.

Tiếp đến, một đoàn người Ngô quán trưởng ngựa không dừng vó chạy tới phòng hằng nhiệt, tiếp tục nghiên cứu bút tích thực Hồng lâu mộng.

Tiểu Lệ thì tiễn Lâm Huyền về nhà khách Quốc Đài nghỉ ngơi.

Sau khi quay trở về phòng, Lâm Huyền ném một đống giấy tờ chứng nhận lên giường.

"A... Mệt quá đi."

"Lần này đến Thủ đô đúng là không đến tay không, mặc dù không kiếm được tiền, nhưng cũng lấy được danh tiếng và địa vị rồi!"

Dựa vào sức ảnh hưởng từ việc mình nộp văn vật quý giá cho quốc gia, hắn đã làm quen được rất nhiều nhân vật lớn, việc này giúp ích rất lớn cho sự phát triển sau này tại Đông Hải. Lâm Huyền mở công văn mời đỏ tươi trên giường.

Đó là công văn mời hắn làm Quán trưởng danh dự Cố cung.

"Độc nhất vô nhị toàn thế giới... Đúng là công văn mời có giá trị cao."

Ting tỉing ting... ting ting ting... ting ting ting...

Tiếng điện thoại mặc định vang lên trong gian phòng.

Lâm Huyền nhận cuộc gọi:

"Alo."

"Xin chào, Lâm Huyền tiên sinh, đây là quầy lễ tân của nhà khách Quốc Đài."

"Có việc gì vậy?"

"Là thế này, thưa Lâm Huyền tiên sinh. Ở đây có hai vị khách nước ngoài muốn gặp tiên sinh, bọn họ không phải là khách nước ngoài bình thường, trong tay họ có thư giới thiệu mà Đại sứ quán nước D tự tay viết, xin hỏi ngài có hẹn trước không?"

Lâm Huyền suy tư một lúc.

Hắn không có bạn bè từ nước D gì đó, huống chỉ... Nếu đối phương đã cầm thư giới thiệu từ Đại sứ quán tới thì càng không thể nào đã quen biết mình từ trước.

Thế là Lâm Huyền đáp lại qua loa:

"Ta không có hẹn gặp mặt với ai từ nước D gì đó cả, hỏi bọn họ xem có phải đã tìm nhầm người rồi không. Nếu như họ thật sự đến tìm ta, mời bọn họ nói rõ ý định đến tìm ta."

Lễ tân ở đầu dây bên kia gật đầu.

Sau đó dùng ngoại ngữ nói bô lô bô la gì đó.

Nhà khách Quốc Đài là nhà khách có quy cách cao nhất, nhân viên lễ tân đều có biên chế, đồng thời trình độ cũng rất cao, thông thạo rất nhiều ngoại ngữ khác nhau.

Lâm Huyền nghe được người nước ngoài ở đầu dây bên kia phun ra vài chữ tiếng Trung:

"Ta... ta biết tiếng Trung! Hãy để ta nói chuyện... trực tiếp với Lâm Huyền tiên sinh!"

Nhân viên lễ tân chuyển ống nghe cho người nước ngoài kia sau khi nhận được sự cho phé của Lâm Huyền.

Gã ngoại quốc nọ cầm lấy ống nghe, khách sáo nói:

"Lâm Huyền tiên sinh, xin chào! Ta là bằng hữu đến từ nước D, xin ngài cứ yên tâm, chúng ta có thư giới thiệu từ Đại sứ quán, chúng ta không có bất kỳ ác ý gì khác."

Nếu là trường hợp bình thường, vì quan hệ quốc tế, Lâm Huyền nhất định sẽ đồng ý gặp bọn họ một lần. Nhưng... ¬

Lâm Huyền liếc nhìn công văn mời màu đỏ trên giường.

Lâm Huyền không rõ mục đích của đối phương, cảm thấy bản thân vẫn nên cẩn thận hơn mới tốt.

Thế là hắn hỏi: "Chào anh bạn đến từ nước D, ta nghĩa chúng ta cũng không quen biết gì, xin hỏi ngươi tìm ta có việc gì vậy?"

"Lâm Huyền tiên sinh... Chuyện này... Chúng ta tốt nhất nên gặp mặt nói chuyện, mong ngài tin vào thành ý của chúng tal"

"Vậy cho ta một lý do để gặp các người đi."

Hai gã nước ngoài bên kia dùng ngoại ngữ trao đổi liên hồi vài câu, sau đó lại cầm ống nghe lên và nghiêm túc nói:

"Được, Lâm Huyền tiên sinh. Dựa theo tổ huấn, chúng ta đang xác định thân phận của ngươi trước, nên không thể để lộ thân phận của chúng ta được."

"Nhưng... Chúng ta cho rằng có xác suất rất lớn ngươi là người mà chúng ta muốn tìm, nên chúng ta nguyện ý biểu hiện lòng thành của bản thân, cho ngươi thấy được thân phận của chúng ta."

Lâm Huyền ừ một tiếng, cảm giác gã nước ngoài này thật dông dài.

"Lâm Huyền tiên sinh, tên ta là Kalmam Einstein, đi cùng bên cạnh là em gái ta, .Jenny Einstein."

"Không sai..."