Toàn Giới Giải Trí Dựa Vào Hệ Thống Của Tôi Để Ăn Dưa

Chương 14: Nếu Dầu Mỡ Cũng Coi Là Đẹp Trai Thì Đúng

“Mong cô Lily dạy bảo thêm cho cháu, vừa hay thời gian gần đây cháu vừa thi đại học xong, cứ để cháu thực tập ở đoàn phim, trả lương theo mức thực tập sinh là được.”

Ngô Quốc Kỳ cố ý nhìn Sở Bạch một cái, nghiêm túc nói: “Nếu vậy thì Ngô Nguyệt cũng coi như là một thành viên trong giới chúng ta rồi phải không?”

Trước đó Lục Thắng Bình đã đặc biệt nhắc nhở ông, cộng thêm quan sát của bản thân, ông phát hiện ra việc nghe được tiếng lòng của Sở Bạch có một phạm vi đối tượng nhất định, chỉ có những người làm việc trong ngành giải trí mới có cơ hội nghe được.

Vì vậy, chỉ đưa con gái đến đoàn phim thôi là chưa đủ, phải để con bé thực sự trở thành một thành viên trong đó.

Sở Bạch đang kẻ mắt, chỉ có thể nheo mắt nhìn lướt qua cô gái bên cạnh Ngô Quốc Kỳ.

Trông khá xinh xắn, chỉ có điều khuôn mặt mang vẻ ngốc nghếch trong sáng.

[Đây là con gái của Ngô tổng, người thích tên tra nam Vương Dục Tề sao?]

Nghe thấy có người sỉ nhục thần tượng của mình, Ngô Nguyệt lập tức biến thành một con gà mái xù lông, chỉ biết giọng nói phát ra từ hướng của Sở Bạch, không biết là ai nói: “Ai [bíp——]!”

Ngô Nguyệt: ???

Sở Bạch vừa chuốt mascara xong, chớp chớp mắt nhìn Ngô Nguyệt đang đột nhiên nổi điên, còn tưởng cô nhóc tức giận vì cô không chủ động chào hỏi, vội nói: “Chào em nhé, Ngô Nguyệt.”

Ngô Nguyệt khoanh tay trước ngực, cau mày nhìn cô.

Chẳng phải đây là giọng vừa mắng Dục Kỳ sao?

“Hóa ra là chị [bíp——]!!”

“Chị dựa vào đâu [bíp——]?!”

“Chị [bíp——]!!!”

Phát hiện mình hoàn toàn không thể nói ra được, Ngô Nguyệt: …

Mệt quá, sao muốn mắng người mà lại không mắng được?

Ngô Nguyệt tủi thân nhìn sang người bố già đang khen ngợi liên hồi, có lẽ đã hiểu ra một điều -

Vừa nãy Sở Bạch không hề mở miệng, vậy tức là… cô nhóc nghe được tiếng lòng của Sở Bạch.

Mà những lời cô nhóc nghe được căn bản không thể nói ra được, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

Sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy chứ?

Ngô Quốc Kỳ vỗ vai Ngô Nguyệt, nghiêm túc nói: “Con ngoan ngoãn theo Sở Bạch … và Lily học đi, sẽ sớm hiểu được tấm lòng của bố thôi.”

Vậy ra đây chính là ý định thực sự của bố khi cho cô bé vào đoàn làm việc ư?

Trong lòng Ngô Nguyệt vẫn rất không phục nhưng không còn cách nào, những lời nên nói và không nên nói cô nhóc đều không nói ra được, vì vậy chỉ đành khi Sở Bạch ngạc nhiên hỏi cô nhóc rốt cuộc muốn nói gì thì tủi nhục khen cô vài câu: “Em muốn nói rằng… Hóa ra da nữ diễn viên các chị đẹp thật.”

Sở Bạch trong lòng thầm thở dài:

[Một cô bé thông minh đáng yêu lại giàu có như vậy, tại sao lại coi tên cặn bã là thần tượng chứ.]

Ngô Nguyệt: …

Cũng không biết nên mừng hay nên buồn nữa.

Mặc dù lời nói của Sở Bạch khiến cô nhóc rất để bụng, nhưng cô nhóc vẫn không quên mục đích chuyến đi này của mình.

Bố nói để cô bé đến đoàn phim làm việc một ngày, nếu vẫn cố chấp theo đuổi Vương Dục Tề thì sẽ cho cô bé đi hẹn hò ăn cơm với Vương Dục Tề.

Còn mục đích của cô nhóc là để cho người bố cố chấp kia biết, Vương Dục Tề là một thần tượng chói sáng đáng được mọi người yêu mến đến nhường nào, những người trong đoàn phim này chắc chắn là có thành kiến với anh!

Vì vậy Ngô Nguyệt vừa nghe Lily giảng giải các bước trang điểm bên cạnh, vừa giả vờ vô tình nhắc đến Vương Dục Tề: “Em thật ghen tị với các chị quá, có cơ hội được làm việc cùng Vương Dục Tề.”

Lily cười ngượng ngùng.

Sở Bạch thay Lily nói ra tiếng lòng: [Không muốn bị hâm mộ cho lắm.]

Ngô Nguyệt giả vờ không nghe thấy: “… Vương Dục Tề ngoài đời cũng đẹp trai như vậy sao?”

Sở Bạch: [… Nếu dầu mỡ cũng được gọi là đẹp trai thì đúng.]