Lục Thắng Bình nói: “Không phải có tin Sở Bạch hay không, mà là phải đảm bảo không có sai sót nào.”
Người bị cấm chat bất lực nhìn Lục Thắng Bình: “Vậy là tình cảnh khó nói của chúng ta hiện tại, phải giải thích với nhà sản xuất như thế nào đây?”
“Chỉ còn một cách.” Lục Thắng Bình nói: “Bữa tiệc tối nay mời nhà sản xuất đến, sau đó... để Sở Bạch có mặt.”
...
Sau khi đạo diễn thông báo tạm dừng quay phim, Sở Bạch đã ngủ một giấc thoải mái ở khách sạn vào buổi chiều.
Vừa định bò dậy gọi đồ ăn thì nhận được điện thoại của phó đạo diễn, nói rằng nhà sản xuất đến thăm đoàn phim, mọi người phải cùng nhau đi ăn cơm.
Kết quả là khi đến nhà hàng Sở Bạch mới phát hiện ra... Trong số những người có mặt, ngoài các vị lãnh đạo, chỉ có Vương Dục Tề và Tiêu Vũ là hai diễn viên chính, còn có cô là nữ phụ thứ năm có tổng số cảnh quay không đến một tập.
Sở Bạch:… Không ngờ mặt tôi lại lớn đến vậy.
Kết quả là người có địa vị lớn hơn còn ở phía sau, đạo diễn Lục Thắng Bình thấy Sở Bạch đi tới, vội vàng gọi cô ngồi cạnh nhà sản xuất Ngô Quốc Kỳ.
Sở Bạch: [Đạo diễn cười như y như tú bà á... chẳng trách trong số những người có mặt chỉ có mình là tôm tép, chẳng lẽ Ngô tổng để mắt tới mình, muốn mình lên chức?]
Nhà sản xuất Ngô Quốc Kỳ:???
Cô gái nhỏ này trông khá xinh đẹp, không hề kém cạnh mấy sao nữ hạng A đang nổi tiếng, đóng vai nữ phụ thứ năm quả thực có vẻ hơi lãng phí, nhưng sao lại nói toàn lời vô nghĩa vậy?
Ngô Quốc Kỳ nhíu mày nhìn cô: “Cô nói [bíp——]”
Ngô Quốc Kỳ:? Sao lại không nói ra được?
Sở Bạch cung kính nhìn ông ta, nhưng trong đầu lại phát ngôn bừa bãi:
[Ông ta muốn nói gì nhỉ? Ngô tổng tiếng tăm lừng lẫy thế mà lại là người cà lăm hả? Thân tàn chí kiên mà có thể làm đến chức vụ này cũng lợi hại thật!]
Ngô Quốc Kỳ tức đến đỏ cả mắt: “Cô gái nhỏ này cô [bíp——]”
“Sao cô [bíp——]”
Cuối cùng, Ngô Quốc Kỳ cũng phát hiện ra điều bất thường.
Cũng hiểu lí do sau khi Lục Thắng Bình đưa ra ý muốn đổi vai thì không giải thích, nhất định phải kéo ông ta đi ăn cơm với cô gái nhỏ tên Sở Bạch này.
Cô gái nhỏ căn bản không mở miệng, ông ta nghe được là tiếng lòng của đối phương.
Hơn nữa, những lời bị nghe lén trong nội tâm của cô, những người nghe thấy như bọn họ căn bản không nói ra miệng được.
Ngô Quốc Kỳ có chút ai oán uống một ngụm rượu, phát hiện những người trên bàn đều dùng ánh mắt “Ngài hiểu chưa, bọn tôi đều chịu đựng như vậy” nhìn ông ta.
Còn thủ phạm nào đó hoàn toàn không biết gì, vẫn mở to đôi mắt tròn xoe như nai con nhìn ông ta: “Ngô tổng, ngài muốn nói gì?”
Ngô Quốc Kỳ ấm ức nói: “Tôi nói cô gái nhỏ này... trông có vẻ khá có năng khiếu, nên cho một vai diễn nặng ký hơn.”
Sở Bạch cung kính cúi đầu khiêm tốn: “Ngô tổng nói đùa rồi, tôi còn trẻ, cần phải học hỏi các tiền bối nhiều hơn.”
[Xem đi, biết ngay là lão già này muốn quy tắc ngầm mình mà! Hu hu hu, bữa tiệc này nguy hiểm quá, phó đạo diễn đâu? Vẫn là ngồi cạnh phó đạo diễn là an toàn nhất! Mình phải ngồi cạnh phó đạo diễn tương lai sẽ trở thành gay mới được!]
Phó đạo diễn:...
Cái chuyện này còn chưa xong nữa sao!
Sở Bạch nhìn một lượt, mới phát hiện phó đạo diễn ngồi ở chỗ cách xa cô nhất, đang vẻ mặt đau khổ nhìn cô.
[Hu hu hu phó đạo diễn trốn xa mình quá, ơ kìa, khoan đã? Có vẻ giống như người nào đó đang trốn ai đó vậy...]
Bên cạnh phó đạo diễn là Vương Dục Tề mặt mày ấm ức, quản lý của Vương Dục Tề mặt lạnh như tiền ngồi bên cạnh anh ta, tức giận nhìn mọi người, lập trường kiên định.
Còn Tiêu Vũ mấy ngày nay vẫn luôn tình tứ với anh ta thì ngồi ở nơi xa nhất so với anh ta, vẻ mặt lạnh lùng.
[Ê hèm, có chuyện hay rồi đây~]
Dưa vương online, Sở Bạch lập tức ném chuyện quy tắc ngầm này nọ ra sau đầu, chuyên tâm tìm hiểu tia lửa giữa Vương Dục Tề và Tiêu Vũ ——
[Xem ra hai người họ cãi nhau rồi! Có chuyện gì nhỉ, Tiêu Vũ phát hiện ra Vương Dục Tề ở bên ngoài ong bướm, nhưng kết quả vẫn là cái chày gỗ mềm không làm ăn được gì sao?]
“Phụt ——” Ngô Quốc Kỳ bị sặc rượu.
Sở Bạch lập tức ân cần đưa khăn giấy: “Ngô tổng, ngài không sao chứ?”