Thôn dân đang ẩn náu gần đó khi chắc chắn Hoắc Yến Thanh không phải là ma nữ mới lần lượt quay trở lại bờ sông, nhìn thấy Đại Cương và Đại Ngư nằm trên đất, họ hỏi bà Trương: "Đại Ngư và Đại Cương sao vậy?"
Bà Trương khóc không thành tiếng.
Trần Xuân Trúc chuyển ánh mắt nhìn sang Hoắc Yến Thanh đang mặc váy trắng, vẫn đẹp đến mức làm người khác xao xuyến, lòng đầy đố kỵ, cô ta ác độc hỏi: "Hoắc Yến Thanh, sao mày vẫn chưa chết?"
Chẳng phải hồng nhan thì bạc mệnh sao? Sao mạng Hoắc Yến Thanh lại lớn thế này?
Ánh mắt của Hoắc Yến Thanh nhẹ nhàng quét qua cô ta như một cơn gió âm u thổi qua khiến Trần Xuân Trúc sởn gai ốc.
"Mày, mày nhìn cái gì?"
Trần Xuân Trúc lớn gan giận dữ la mắng.
Đôi môi mỏng của Hoắc Yến Thanh cong lên: “Quỷ Vương muốn tôi về mang theo một đứa hầu xem như của hồi môn xuống đó để giải sầu, tôi thấy cô cũng được phết, thế thì cứ chọn cô cho khỏe. Đợi đến ngày cửa quỷ đóng tôi sẽ dẫn cô đi.”
Mọi người: “…”
Mặt Trần Xuân Trúc trắng bệch: “Mày, mày dám.”
“Người sắp chết như tôi thì có gì mà không dám làm? Chỉ cần tôi muốn thì cho nổ cái thôn này cũng không thành vấn đề. Nếu cô không muốn chết thì cút xa một chút cho khuất mắt tôi, đừng có lảng vảng trước mặt tôi làm tôi chướng mắt.”
Ánh mắt Hoắc Yến Thanh phút chốc trở nên sắc bén, dọa cho Trần Xuân Trúc chạy mất dạng: “Hoắc Yến Thanh, mày đúng là con điên.”
Hoắc Yến Thanh chuyển sang nhìn những người khác: “Còn mấy người nữa…”
Mấy đứa con gái chưa kết hôn sợ cô sẽ chọn họ làm hầu gái hồi môn, cuống quýt chạy đi.
Hoắc Yến Thanh cười mỉa.
Mấy gã đàn ông thì sĩ diện hơn, không sợ hãi chạy trốn như đám con gái.
Trong đó có một gã thanh niên trai tráng to gan mắng: “Con đàn bà điên đã có chồng này còn nhìn cái gì mà nhìn, mày còn nhìn tụi tao nữa thì cẩn thận tụi tao dìm chết mày lần hai bây giờ.”
Mặt Hoắc Yến Thanh lạnh lùng, cô cất bước đi về phía gã đàn ông.
Gã thanh niên sợ tới mức không ngừng lùi về sau.
Hoắc Yến Thanh nâng chân trái giẫm mạnh lên ngực Đại Ngư, sau đó đi qua người anh ta, rồi chân phải lại đạp lên ngực Đại Cương trước mặt thanh niên.
“Mày, mày muốn làm gì hả?”
Không biết có phải là do trời quá tối hay không mà gã thanh niên chợt cảm thấy người con gái trước mắt vô cùng đáng sợ. Cô đem lại cho gã một cảm giác nặng nề, áp lực không thở nổi.