Samoyed Trở Thành Chó Săn Bầu Bạn Của Lang Vương

Chương 31: Ưu nhã

Con sói Bắc Cực thân hình khỏe mạnh toàn thân dính đầy vết máu, như một kẻ săn mồi tàn bạo vừa chiến thắng trở về nhưng tư thái khi ăn lại đặc biệt ưu nhã.

Đúng vậy, ưu nhã.

An Hiệt không nghĩ ra sao một từ nhân tính hóa như vậy lại xuất hiện trên một con sói, nhưng không thể phủ nhận rằng, Yến Bắc thực sự có một vẻ quý phái khó bỏ qua.

Hay đây là quý tộc trong loài sói?

An Hiệt bị suy nghĩ của mình chọc cười, tiếng cười này cũng làm Yến Bắc chú ý.

An Hiệt vội vàng dùng chân che miệng lại, cẩn thận nhìn nó.

Yến Bắc ngẩng mắt nhìn nó hai giây, hỏi với giọng không rõ cảm xúc: "Dáng vẻ ta ăn cơm rất buồn cười sao?"

"Hả?" An Hiệt ngớ ra, thấy Yến Bắc có vẻ hiểu lầm ý của mình, nó vội vàng lắc đầu nói: "Không phải không phải, em chỉ nghĩ đến chuyện vui thôi."

Yến Bắc nheo mắt lại, hiển nhiên không tin.

"Thật mà!" An Hiệt để chứng minh, vội vàng mở miệng nói: "Vậy em kể cho anh nghe nhé."

Yến Bắc cũng ngồi xổm tại chỗ, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm An Hiệt.

An Hiệt ngượng ngùng kẹp chặt đuôi, nghĩ đến chuyện thú vị mình vừa trải qua gần đây, nói: "Là thế này, vườn thú chúng ta có một anh Tóc Húi Cua."

"Anh biết Tóc Húi Cua không, đó là một con gấu mật. Nó rất xung động lại còn hay thù dai..."

An Hiệt kể về chiến tích vẻ vang của anh Tóc Húi Cua vượt ngục báo thù năm lần, kể đến chỗ hay, đuôi cũng vẫy lên.

Yến Bắc im lặng nhìn nó một lúc, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn.

Nó không muốn thừa nhận nhưng không thể không nói rằng mấy ngày nay, nó đã dần quen với giọng nói lải nhải của An Hiệt.

Từ lúc đầu bực bội, đến giờ đã thành thói quen, cũng chỉ mất có một thời gian ngắn mà thôi.

Khi An Hiệt kể xong câu chuyện về anh Tóc Húi Cua, Yến Bắc cũng vừa lúc ăn xong.

Nó không để sót một miếng thịt nào, bát ăn được liếʍ sạch sẽ.

Ngược lại bát của An Hiệt lại còn thừa một ít.

Tuy nhiên An Hiệt không phải không ăn, nó thực sự đã no, định chờ một lát chơi xong muốn ăn gì thì sẽ ăn nốt những thứ đó.

Nhưng giờ nhìn bát của Yến Bắc, nó đổi ý.

"A Bắc, anh ăn no chưa?" Nó hỏi.

Yến Bắc liếʍ răng nanh, hỏi lại: "Sao thế?"

"Nếu anh chưa no, mà không chê em nói, anh có thể ăn của em." An Hiệt nhìn về hướng bát của mình nói: "Em còn một ít chưa ăn xong đấy."

Yến Bắc khẽ cười một tiếng.

Chú chó nhỏ này không lẽ còn muốn cho mình ăn phần thừa của nó?