Samoyed Trở Thành Chó Săn Bầu Bạn Của Lang Vương

Chương 13: Anh muốn ngủ trưa à?

Trên đường đi, nó thấy một vũng bùn vô cùng hấp dẫn.

Đôi mắt tròn sáng lên, nó nôn nóng chạy tới nhưng ngay trước khi đặt chân vào vũng bùn, nó đột nhiên dừng lại.

Nó nhớ rõ lời dặn của giám đốc tốt bụng, Tiểu Gia vừa tắm xong không được chơi bùn.

Giơ chân lên vẫy vẫy trong không trung, cuối cùng An Hiệt vẫn thắng được bản năng, tiếc nuối thu chân lại.

Nó lưu luyến nhìn vũng bùn lần cuối, rồi mới bước những bước nhỏ chạy về đích, tuy nhiên trên đường nó đều tránh các vũng nước, sạch sẽ đi đến bệnh viện.

Bộ lông trắng muốt của chú chó Samoyed vừa tắm xong đặc biệt mềm mượt, còn mang theo mùi thơm nhẹ của sữa tắm thú cưng, khi chạy, bộ lông xõa tung như những đợt sóng tuyết trắng.

Trên cổ nó còn đeo một chiếc khăn tam giác sạch sẽ màu xanh lá cây nhạt, càng làm nổi bật nụ cười rạng rỡ của chú chó nhỏ, khiến người ta muốn ôm chặt nó vào lòng.

Các bác sĩ và y tá trong bệnh viện đều chào hỏi nó, An Hiệt liền lăn ra đùa giỡn một lúc với đám người nhiệt tình này.

Mọi người tưởng nó chỉ đến đây chơi như thường lệ nhưng An Hiệt nhanh chóng rời khỏi họ, chạy đến phòng quan sát.

Nó thành thạo đứng thẳng lên, hai chân trước vịn vào bệ cửa sổ nhìn vào trong.

Lúc này Yến Bắc đang đứng trên mặt đất, để y tá giúp nó thay băng mới, chỉ là tư thế có vẻ hơi cứng đờ, có lẽ không quen có sinh vật đến gần mình như vậy.

Mắt An Hiệt sáng lên.

Quả nhiên Yến Bắc có thể hiểu lời nó nói, này không phải đang ngoan ngoãn để thay thuốc sao!

Y tá sợ Yến Bắc đột nhiên nổi điên, nên thay thuốc cho nó với tốc độ nhanh nhất, rồi vội vàng ra khỏi phòng quan sát.

"Tiểu Gia đến rồi." Hai y tá khóa cửa phòng quan sát, thấy An Hiệt liền đưa tay vuốt ve nó.

An Hiệt ngoan ngoãn để họ xoa đầu, nở nụ cười đặc trưng với họ, khiến hai người móc từ túi áo ra xúc xích, cho An Hiệt ăn hết hai cây một hơi!

"Cảm ơn ~" An Hiệt ngọt ngào sủa một tiếng với hai người họ.

Đợi hai người họ đi khỏi, An Hiệt mới lại bám vào bệ cửa sổ.

Yến Bắc đã thay băng mới đang nằm trên mặt đất, dưới thân lót một lớp chăn, có vẻ là nó kéo từ trên giường xuống.

Nhận ra cái đầu chó của An Hiệt xuất hiện ở góc cửa sổ, Yến Bắc chỉ lười biếng liếc nhìn.

"Anh muốn ngủ trưa à?" An Hiệt tò mò hỏi.

Yến Bắc nhắm mắt lại, không để ý đến nó.

An Hiệt lại không biết đọc ánh mắt, tiếp tục nói: "Anh có tên riêng không? Giám đốc hôm qua đặt tên anh là A Bắc đấy, từ nay em gọi anh là A Bắc được không?"