Samoyed Trở Thành Chó Săn Bầu Bạn Của Lang Vương

Chương 10: Trêu chọc sói Bắc Cực

Yến Bắc ngẩng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy một cái đầu chó lông xù ở góc bệ cửa sổ, đầu chó dính đầy bùn, trông bẩn thỉu.

Chú chó bẩn thỉu bắt gặp ánh mắt của nó, đôi mắt tròn lập tức trợn to, ngay sau đó cái đầu chó vội vàng biến mất khỏi góc cửa sổ nhưng trên cửa sổ để lại nửa dấu chân bùn.

Yến Bắc thu hồi ánh mắt, tâm trạng bình tĩnh.

So với hai con người kia, chú chó nhỏ này rõ ràng không đáng để cảnh giác, nó chỉ cần một móng vuốt là có thể đánh bay đối phương.

Thính giác của Yến Bắc rất tốt, nên mặc dù khứu giác bị ảnh hưởng bởi mùi thuốc và mùi máu tươi trong phòng quan sát, nó vẫn có thể nghe được tình hình bên ngoài.

Nó biết chú chó nhỏ đó vẫn còn ở bên ngoài vì không có tiếng bước chân rời đi.

Quả nhiên, không lâu sau, cái đầu chó tò mò lại xuất hiện ở góc cửa sổ.

Chỉ có điều, lần này nó tự cho là thông minh đổi sang một góc khác.

Yến Bắc lại liếc nhìn đối phương, đối phương lập tức lại rụt về.

Yến Bắc: "......"

Rất nhanh, cái đầu chó lại xuất hiện và lại đổi vị trí.

Yến Bắc nhíu mày nhìn qua, chú chó nhỏ lại nhanh chóng lùi về.

Yến Bắc nhe răng.

An Hiệt trốn ở ngoài cửa sổ, đuôi vẫy vẫy, trong mắt lấp lánh ánh sáng.

Nó đang trêu chọc con sói Bắc Cực!

Thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ! Thật vui!

An Hiệt vừa nhát gan vừa tò mò, bất cẩn đã nghiện trò chơi này.

Hơn nữa nó cảm thấy A Bắc không có ác ý với mình cũng có vẻ không quá bài xích.

Lá gan An Hiệt nổi lên, to gan đến mức gọi luôn "A Bắc", không còn là dáng vẻ sợ hãi trốn sau lưng chủ nhân như lúc nãy.

Thấy Yến Bắc không còn nhìn mình nữa, nó lại một lần nữa lặp lại trò cũ, đứng lên bám vào bệ cửa sổ.

Ủa? Sói đâu rồi?

An Hiệt nghiêng đầu, khó hiểu nhìn vào chỗ Yến Bắc vừa ngồi xổm, nơi đó còn sót lại một ít vết máu nhưng con sói Bắc Cực đã biến mất.

Nó áp sát đầu vào cửa sổ, cẩn thận tìm kiếm bóng dáng Yến Bắc trong phòng.

Đột nhiên, trước mắt bỗng xuất hiện một bóng đen.

Một con quái vật khổng lồ bất ngờ xuất hiện ngay sát cửa sổ, đôi mắt sói không chút cảm xúc vừa vặn đối diện với đôi mắt chó nhỏ của An Hiệt.

"Gâu ——" An Hiệt kêu thảm một tiếng, giọng the thé.

Nó kẹp chặt đuôi, luống cuống chạy về phía văn phòng, chân chó chạy nhanh đến mức để lại tàn ảnh.

"Cứu mạng!" An Hiệt gào thét.

Tiếng chó sủa vang trời, trực tiếp làm kinh động giám đốc và bác sĩ trong văn phòng, hai người vội vàng chạy ra.