Samoyed Trở Thành Chó Săn Bầu Bạn Của Lang Vương

Chương 6: Nghịch bùn

Một cơn mưa thu, một làn gió lạnh.

Đêm qua, cơn mưa nhỏ đã kéo đến vào nửa đêm, khiến cho thời tiết buổi sáng nay trở nên lạnh lẽo hơn hẳn.

Tuy nhiên, đối với những chú chó Samoyed sở hữu dòng máu vùng cực thì thời tiết càng lạnh, chúng càng cảm thấy thoải mái hơn.

An Hiệt đã sớm chạy ra khỏi căn biệt thự dành cho cún cưng của mình, hứng khởi lăn lộn trên mặt đất ẩm ướt.

Không một chú Samoyed nào có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của những vũng bùn nhỏ!

Vì vậy, khi giám đốc chuẩn bị xong bữa sáng dinh dưỡng và định gọi cậu nhóc nhà mình ăn cơm, ông đã nhìn thấy một chú cún con toàn thân lấm lem bùn đất, vẫn đang hưng phấn nhảy nhót lung tung trong sân.

An Hiệt nhìn thấy bát thức ăn trong tay chủ nhân, mùi thơm của đùi gà hòa quyện với thức ăn cao cấp dành cho chó và đồ hộp ngon lành khiến nó thèm chảy nước miếng!

Đôi mắt tròn xoe của nó bỗng sáng rực lên rồi chạy như điên về phía chủ nhân.

Giám đốc: "Khoan đã....!"

Chưa kịp dứt lời, ông đã bị chú chó dính đầy bùn đất nhiệt tình nhào vào người.

Trong nháy mắt, trên quần ông xuất hiện một vết bùn lớn, áo sơ mi trắng cũng bị đuôi An Hiệt vẫy vui sướиɠ đập không ít giọt bùn lên.

"Gâu gâu ~" Thơm quá! Cơm cơm!”

An Hiệt hoàn toàn không cảm thấy mình đã gây ra rắc rối, nó đứng lên, hai chân trước bám vào thắt lưng chủ nhân rồi dùng mũi hít hít bát thức ăn trong tay giám đốc, hai chân sau còn hưng phấn nhảy nhót trên mặt đất.

Thái dương giám đốc giật giật, đang định dạy dỗ cậu nhóc bướng bỉnh nhà mình một chút nhưng khi cúi đầu xuống, ông lại đối diện với đôi mắt ngây thơ và tôn sùng của chú chó con.

Hai tai nhỏ dựng thẳng đứng, khóe miệng cong lên tạo nên độ cong đáng yêu độc nhất vô nhị của "Thiên thần nhỏ".

"......" Trái tim giám đốc tan chảy.

Chú chó nhỏ này làm sao có thể có ý xấu chứ nó chỉ muốn thân thiết với mình thôi.

"Ngoan nào Tiểu Gia, ăn cơm trước đi." Giám đốc đặt bát thức ăn bên cạnh biệt thự của cún cưng, nơi có một chiếc bàn nhỏ chuyên dùng để đặt bát thức ăn cho An Hiệt.

An Hiệt chạy quanh chân ông hai vòng, còn thân mật cọ cọ, sau đó mới ngồi xổm xuống bên cạnh bàn nhỏ của mình và ăn uống ngon lành.

Chiếc bàn nhỏ được thiết kế theo chiều cao của nó, ngồi xổm ăn vừa vặn.

Giám đốc vui vẻ nhìn nó ăn một lúc rồi mới quay vào nhà, chuẩn bị thay quần áo sau đó đưa An Hiệt đi tắm.