Con mồi ít trước mặt này giống Đồng đều có thân hình cao gầy, hai luồng thịt trước ngực cũng cao ngất, vòng eo tinh tế rắn chắc, chân thon dài thẳng tắp, một đôi mắt nâu ngập nước, dường như sắp chảy ra.
Đột nhiên, hắn không muốn một ngụm ăn luôn thứ trong l*иg ngực con mồi này, bàn tay định đâm vào l*иg ngực lại dừng ở hai vυ' đẩy đà co dãn của con mồi, cũng bắt đầu vô ý thức mà xoa nắn .
Khi hắn xoa nắn, nữ người vượn đang sợ hãi mà run lẩy bẩy đột nhiên hơi hơi nheo đôi mắt lại, vặn vẹo thân thể quyến rũ, miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu.
Đồng Thoại đẩy cây cối ra, liền nhìn thấy một màn tràn ngập sắc tình.
.
.
.
Hôm nay, A Kỳ lại mang nàng theo xuất cốc săn thú.
Sau vài lần đi theo A Kỳ săn bắn, nàng đã hiểu rõ, thì ra A Kỳ thuộc loại thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, khó trách mỗi lần đi săn bắn đều lướt qua khe suối ven rừng.
Dưới sự phản đối mãnh liệt của nàng, A Kỳ cuối cùng cũng không còn đem nàng đặt trên cành cây cao hơn mười mét. Hắn cẩn thận chọn lựa một chỗ ẩn nấp giữa cây cối và khối đá lớn, sau khi trải một lớp da thú lên trên, mới bảo Đồng Thoại ngồi xuống.
Đồng Thoại cười tủm tỉm ngồi xuống, vẫy vẫy tay với hắn, dặn dò:
“A Kỳ, đi sớm về sớm, đừng làm cho ta chờ lâu.”
A Kỳ nhếch miệng cười cười, xoay người nhảy khỏi tảng đá, chớp mắt liền biến mất khỏi tầm mắt .
Khóe miệng Đồng Thoại nhếch càng cao, không nhịn được nhớ lại đêm bị lửa than làm bỏng.
Tối hôm đó, A Kỳ cũng giống như ngày thường, sau khi hôn nàng thật sâu, đầu lưỡi tiếp tục dao động ở những nơi mẫn cảm khác, khi đầu lưỡi gảy tiểu hạch ở hạ thân, thân thể nàng lại khó chịu khiến nàng khóc nức nở. Nhưng A Kỳ không có giống lúc trước, hoàn toàn không màng nàng sống chết, chỉ tự mình vui vẻ. Hắn thế nhưng lại dừng động tác, ôm nàng thật chặt, nhẹ nhàng mυ'ŧ đi nước mắt của nàng, sau đó cứ như vậy ôm nàng ngủ.
Từ đó về sau, vào ban đêm, A Kỳ đều chú ý tới cảm thụ của nàng, một khi nàng không thoải mái, hắn sẽ lập tức dừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cùng thăm dò.
Rõ ràng là A Kỳ dần dần học được cách khống chế bản thân. Cũng bắt đầu từ cái đêm đó, nàng hoàn toàn buông bỏ đề phòng đối với A Kỳ, hoàn toàn tin tưởng cùng dựa dẫm.
Đột nhiên, từ xa loáng thoáng truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết, rất quen thuộc, đó là ── tiếng kêu thảm thiết của người vượn! Chẳng lẽ đối tượng săn thú hôm nay của A Kỳ là công kích bộ lạc người vượn?!
Trời ạ, đây chính là sự kiện quan trọng trong lịch sử tiến hóa của nhân loại! Tuy rằng nàng đối với người vượn từng muốn ăn thịt nàng không có hảo cảm gì, càng không nói tới tình thương đồng loại, nhưng nếu mặc kệ, những lão tổ tông cuối cùng đó có thể bị A Kỳ tiêu diệt sạch hay không? Cuối cùng, cuối cùng có thể không còn người vượn cổ tiến hóa thành người hiện đại.
Nếu thật là như vậy, nàng cũng sẽ không thể tồn tại. Không được, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vẫn phải ngăn cản.
Lập tức, Đồng Thoại lòng nóng như lửa đốt mà nhảy xuống tảng đá, chạy tới hướng tiếng kêu thảm thiết, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ thấy một màn tràn ngập sắc tình ái muội này.
Đó là một nữ người vượn cao gầy, xinh đẹp, bộ mặt đặc thù của người vượn ở thời kỳ cuối trên người nàng có vẻ tương đối mờ nhạt, ngũ quan gần giống với con người, một đôi mắt hạnh sáng rực long lanh ánh nước, mười phần quyến rũ. Nữ người vượn trước lồi sau lõm, có được một dáng người ma mị, thật là một thiếu nữ người vượn cực kỳ mỹ lệ .
Dưới sự vuốt ve của A Kỳ, cơ thể thiếu nữ người vượn vặn vẹo như rắn, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rêи ɾỉ dụ hoặc, cả người tản mát ra một vẻ gợi cảm hoang dã, cho dù là nam nhân hiện đại nhìn thấy, cũng chắc chắn như hổ đói nhào tới.
Hình như có thứ gì dưới đáy lòng đột nhiên tan vỡ, “A Kỳ!”
Một tiếng thét chói tai không khống chế được mà thốt ra, nàng xoay người, bằng tốc độ nhanh nhất hướng rừng rậm sâu thẳm chạy tới.
Những thân cây thô to không ngừng xẹt qua bên người, cành cây mềm dẻo cắt qua cánh tay, gương mặt ; cỏ tranh sắc bén cắt rách chân của nàng, Đồng Thoại dường như không cảm thấy được đau đớn, chỉ liều mạng chạy, chạy đi, trong đầu chỉ có một ý niệm mãnh liệt: Rời đi! Rời đi! Rời khỏi cái hình ảnh kia! Phải rời đi thật xa!
Đột nhiên, dưới chân bị trượt, nàng nặng nề té ngã trên mặt đất mọc đầy rêu phong ẩm ướt, phát ra một tiếng phịch.
Ánh Mặt trời cố gắng xuyên thấu qua cành lá rậm rạp, nhưng chỉ vài vệt loang lổ, vài tia nắng thật nhạt chiếu xuống mặt đất, cũng chiếu vào thân ảnh đang ngã vật trên mặt đất, tạo ra một cảnh tượng ưu thương, âm u.
Thật lâu sau, Đồng Thoại im lặng chậm rãi ngồi dậy, đây là lần thứ hai nàng bị ngã khi lạc vào thế giới cổ đại này.
Lần đầu tiên ngã, nàng ngã đến bất tỉnh, sau khi tỉnh lại gặp được A Kỳ.
Lần ngã thứ hai này. . . . . . Nàng lẳng lặng nhìn tơ máu màu đỏ sậm đang chậm rãi chảy ra từ đầu gối dơ bẩn, nước mắt đột nhiên phun trào, nàng mất đi A Kỳ, lại té bị thương hai cái đầu gối.
Người ở cùng một cái thế giới ở cùng một chỗ với nhau mới là quy luật tự nhiên của vòng tuần hoàn lịch sử. Nàng, chẳng qua là một cục đá nhỏ xuất hiện ở lỗ hổng thời gian, ở trong dòng nước lũ của lịch sử, dù bị ném xuống cũng sẽ không tạo ra nửa điểm gợn sóng .
A Kỳ có cá tính hung tàn dã man, bộ mặt dữ tợn đáng sợ, là một người nguyên thủy không có giới tính, nàng lại không thích hắn, hiện tại hắn tìm được người kết đôi thích hợp nhất, nàng nên vì hắn mà cao hứng chúc mừng mới đúng. Nhưng vì cái gì. . . . . . lúc nhìn thấy hình ảnh kia thì tim của nàng. . . . . . Sẽ rất khó chịu?
Sự dịu dàng của A Kỳ sẽ không còn thuộc về riêng mình nàng, nàng chỉ cảm thấy ngực vừa căng vừa chua xót, còn mang theo đau đớn như bị kim đâm, nước mắt hoàn toàn không thể khống chế, chỉ có thể rơi xuống hòa với máu trên đầu gối.
Lần này thì thật sự chỉ còn có một mình nàng, cảm giác tuyệt vọng bị vứt bỏ, cô đơn lan tràn toàn thân, người luôn luôn kiên cường bình tĩnh như nàng đột nhiên vô cùng mờ mịt, trong lúc nhất thời không biết đi con đường nào, thân thể run rẩy không kiềm được.
Nàng gục đầu xuống, gắt gao đem bản thân cuộn tròn lại.
Rơi vào trong sự bi thương tuyệt vọng, Đồng Thoại không hề nhận ra phía sau đã xuất hiện một thân ảnh xanh đen cao lớn dị thường.
Đó là A Kỳ, sau khi nghe được tiếng kêu to sắc nhọn của Đồng Thoại, hắn một tay xuyên thấu ngực con mồi ít lông, rút tay ra lập tức đuổi theo Đồng Thoại. Dọc theo đường đi, hắn phẫn nộ nhìn những cành cây đáng giận, cỏ tranh đáng chết cắt vỡ làn da non mịn của Đồng không chút lưu tình, hắn muốn xông tới ôm lấy Đồng, nhưng kỳ lạ là trong lòng hắn có cảm giác khϊếp đảm, hắn không dám.
Đồng cuộn tròn trên mặt đất, không rên một tiếng, vẫn không nhúc nhích, quanh thân tràn ngập khí tức bi thương, giống như chỉ cần chạm vào sẽ vỡ vụn.
Ngực rất đau, từ khi nghe được tiếng kêu như con mồi bị thương của Đồng, ngực liền rất đau không nhịn được, hiện tại càng đau, hơn nữa đau đớn cũng lan tràn toàn thân.
Nhưng là, hắn vẫn là không dám đυ.ng vào Đồng, chỉ cần đυ.ng, Đồng liền vỡ nát, rời đi.
Hắn lẳng lặng mà đứng phía sau Đồng, cảm giác đau đớn điên cuồng gặm cắn toàn thân. . . . . .
Thật lâu thật lâu.