Nếu đã quyết định dựa vào A Kỳ để định cư ở thế giới cổ đại này, như vậy việc đầu tiên cần giải quyết chính là vấn đề nhà ở, dù sao một ngôi nhà thoải mái có thể làm lòng người thấy sung sướиɠ, sinh ra cảm giác an toàn tin cậy. Bởi vậy, về vấn đề này, Đồng Thoại thận trọng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định dùng vật tư tại đây, xây dựng một ngôi nhà gỗ treo nhỏ. May mắn thay, IQ nàng cao, nhân lúc viết tiểu thuyết, đọc nhiều nên tri thức rộng lớn, hơn nữa đã gặp qua là không quên được, việc thiết kế quy hoạch một gian nhà gỗ nhỏ đối với nàng mà nói cũng không quá khó khăn.
Kết quả là, công trình xây nhà oanh oanh liệt liệt triển khai toàn diện. Nhà thiết kế kiêm người giám sát: Đồng Thoại; người thi công: A Kỳ; vật tư: cây đại thụ trong rừng; vị trí: ở giữa khe suối nước nóng cùng rừng cây.
(đại thụ: cây lớn/ cổ thụ)
“A Kỳ, ngươi có thể đem cái cây này chặt xuống được không?” Biết rõ trình độ A Kỳ trước mặt căn bản nghe không hiểu lời nói của nàng, Đồng Thoại vẫn vừa hỏi, vừa lấy tay làm động tác chặt cây với cây đại thụ . Dù trước mắt nghe không hiểu cũng không sao, cứ dùng ngôn ngữ giao tiếp hun đúc dần, thời gian lâu dần, A Kỳ nhất định nghe hiểu được bốn, năm phần. Huống chi nàng cũng sợ chính mình không nói lời nào mà dần dần quên mất ngôn ngữ, trên thế giới cũng không phải không có chuyện tương tự xảy ra.
A Kỳ nhìn nhìn động tác của nàng, cánh tay phải tùy ý giơ lên – hạ xuống! Cây đại thụ to bằng hai vòng tay người lớn mới có thể ôm hết ở ngay bên trái Đồng Thoại nháy mắt ầm ầm ngã xuống đất, gió to nổi lên chạm vai nàng thổi khắp bốn phía, mặt đất chấn động, chim thú cả kinh bay tán loạn.
Một phút, hai phút, ba phút,…mười phút sau, sắc mặt trắng đến phát xanh, đôi mắt đang dại ra của Đồng Thoại chuyển động một chút, tiếp theo chớp mấy cái, mới chậm rãi có tiêu cự, ánh mắt dừng trên người đang khom xuống, dùng đầu cọ xát bả vai nàng – A Kỳ, chăm chú nhìn thật lâu, thật lâu….
Rốt cuộc phát hỏa! nàng tát xuống cái đầu đang cọ trên vai, cả người nhanh nhẹn như hầu tử nhảy lên người A Kỳ, hai tay đánh tới tấp về phía hắn, “Khốn kiếp! Khốn kiếp! Ta đánh chết ngươi! Đánh chết ngươi!” nàng hung hăng phát tiết sợ hãi trong long. Một thân cây thật lớn a, thiếu chút nữa….Thiếu chút nữa liền đè lên thân thể nhỏ bé của nàng rồi! Đều là lỗi của quái vật đáng chết này! “Đánh chết ngươi! Đánh chết ngươi! Đá chết ngươi! Đá chết ngươi!” Tay dùng sức đánh mệt mỏi, nàng lại nhảy xuống, một cước lại một cước nặng nề mà đá lên người quái vật.
A Kỳ vẫn không nhúc nhích, cười toe toét đứng yên như người gỗ cho nàng hết đánh lại đá, thẳng đến khi nàng kiệt sức ngồi xuống. Hắn cũng ngồi xổm xuống, vỗ vỗ cây đại thụ ngã xuống bên cạnh, lại nhìn nàng héo héo cười không ngừng.
Nếu không phải biết trước mắt là một người nguyên thủy cái gì cũng không hiểu, Đồng Thoại sẽ hoài nghi cử chỉ này của A Kỳ là đang ác ý cười nhạo nàng. Nhắm mắt lại, nàng thở dài một hơi, đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, tuy rằng chút sức lực của nàng đối với quái vật kia mà nói chỉ như gãi ngứa, lời mắng trên người quái vật cũng như vịt nghe sấm. Nghĩ vậy nàng lại buồn bực, nhưng dù sao người ta là không có hiểu biết, sau này nàng chỉ cần nhớ kỹ đứng sang bên cạnh là được. Lại thở dài, nàng đứng lên sờ sờ đầu A Kỳ, ý bảo hắn tiếp tục chặt cây, lúc này đây, nàng liền biết đứng tránh xa xa bên cạnh.
Cánh tay màu xanh đen khỏe mạnh giơ lên – hạ xuống, lại giơ lên – lại hạ xuống, oanh – oanh – oanh, đại thụ lần lượt ngã xuống, thoạt nhìn thoải mái như cắt đậu hủ, so với cưa điện sắc bén nhất ở hiện đại còn nhanh hơn.
Đồng Thoại nghẹn họng nhìn trân trối. Nhưng làm việc vẫn phải làm. Mấy chục cây đại thụ được chặt xuống, nàng bảo A Kỳ dừng lại, khoa tay múa chân để A Kỳ chặt bỏ cành cây thừa, bổ đôi thân cây, mài nhẵn đầu gỗ bốn phía. Hiện tại nàng xem như rõ ràng rồi, căn bản không cần xem cánh tay của A Kỳ xem thành cánh tay, cánh tay và ngón tay của hắn chính là một thứ tốt hơn búa, nhanh hơn dao găm,cứng rắn hơn chùy sắt, nhọn hơn mũi khoan? Là lá chắn siêu dày, chỉ có hắn chặt gọt thứ khác, không gì có thể gây tổn thương cho hắn. Vì thế, nàng tận dụng không hề lo lắng, cũng không áy náy.
Không lâu sau, trên cỏ chất đầy hơn trăm tấm ván gỗ dày rộng . Đầu gỗ cần ngâm nước, theo lý thuyết hẳn là cần ngâm một ngày, nhưng nàng không đợi được, quyết định làm hai lớp tường gỗ, bên ngoài hai lớp tường gỗ là một lớp lá, đến lúc đó trên vách tường phủ một lớp da thú, hẳn là cũng không bị hở.
Nàng chọn một nơi đất khô ráo, chắc chắn để làm nền nhà, “A Kỳ, ta nghĩ ở chỗ này xây nhà, chúng ta bây giờ đào hố đem tấm ván gỗ chôn xuống.” Nàng giơ tay lên lấy cành cây nhỏ, trên mặt đất đánh dấu chỗ làm cọc, lấy nhánh cây cắm xuống một đoạn.
A Kỳ lần này không có mang nàng theo ngồi xổm xuống đào hầm, hắn xoay người ôm lấy Đồng Thoại, cẩn thận đặt ở bên cạnh, sau đó hai tay giơ lên túm lấy tấm ván gỗ dày rộng chí ít có trên trăm cân, một tiếng quát nhẹ, hai tay hướng phía trên đập xuống, một phần tư tấm ván gỗ liền cắm vào sâu trong đất ── Nơi Đồng Thoại đánh dấu.
Sức mạnh quái dị này đến tột cùng là như thế nào! ? Hắn nghĩ là đang cắm hương vào sáp thơm ư? ! Kể cả nội công cao thâm trong tiểu thuyết võ hiệp còn thua vài phần, hoàn toàn không có quá trình vận khí. Sau khi chặt cây bào gỗ xong, Đồng Thoại đối với sức mạnh của A Kỳ lại có hiểu biết càng sâu, thậm chí sinh ra cảm giác hơi hơi sợ, khó trách hắn có thể dễ dàng săn bắn tộc người vượn, khó trách trong khe khắp nơi đều là da lông loại thú to lớn bị vứt bỏ, nhanh nhẹn dũng mãnh! Quá nhanh nhẹn dũng mãnh rồi!
Toàn bộ quá trình xây dựng nhà gỗ, dưới sức mạnh và sự nhanh nhẹn dũng mãnh của A Kỳ hoàn toàn không gặp khó khăn, tiến trình xây nhà thoải mái, nhanh chóng hoàn thành.
Đồng Thoại dụi dụi con mắt, nhìn nhà gỗ nhỏ ước chừng có ba mươi thước treo trên cây, lại ngẩng đầu nhìn Mặt trời đang ở đỉnh đầu, thời gian không đến nửa ngày, nàng đã có thể tạo ra nhà gỗ trong mơ ước? ! Ngón trỏ để vào trong miệng cắn cắn, đau, đây không phải mộng! Nàng thật sự tại thế giới cổ đại xa xưa này, có một căn nhà thuộc về mình, một phòng ở của riêng mình!
“A Kỳ, ta có nhà ở! Ta có phòng ốc!” Cũng không quản A Kỳ có thể nghe hiểu hay không nghe hiểu, nàng liền nhào vào trong lòng A Kỳ, hưng phấn reo lên.
A Kỳ nhẹ nhàng ôm nàng, phối hợp phát ra tiếng cười quái dị.
“A Kỳ, chúng ta mau trang trí nhà đi, hôm nay buổi tối ta sẽ ngủ ở trong nhà.” Đồng Thoại hưng phấn đi qua, đi lại vội vàng bảo A Kỳ ôm lấy da thú sớm đã tẩy sạch phơi khô theo cái thang mang lên lầu.
Da thú đó không biết ở đáy cốc đã trải qua bao lâu, đêm gió thổi ngày phơi nắng, sớm đã không còn mùi gì, hơn nữa mặt da mềm mại, ẩn ẩn tản ra mùi vị đặc trưng thơm ngát của khe ôn tuyền . Từ hôm hạ quyết tâm tạm thời sống ở trong này, nàng liền chọn một khối da, bộ lông da thú cực kỳ mềm mại, dùng gân thú phơi khô làm chỉ, thức đêm chế thành bộ áo da giản dị mặc lên người, tiện thể làm cho A Kỳ một cái quần mỏng. Đương nhiên, trong chuyện này không có sự giúp đỡ của A Kỳ là không được, ví dụ như, đυ.c da thú làm chỗ xâu chỉ cũng là ngoài phạm vi năng lực của nàng.
Da thú màu xám phủ trên tường phía Tây cùng tường phía Nam, da thú màu rám nắng phủ trên tường phía Bắc, mở một cánh cửa sổ nhỏ phía Đông, treo lên một tấm da thú nhuốm màu máu, sàn gỗ thô ráp được trải lên một lớp da thú đen bóng. Hướng Nam Bắc là nơi ngủ tốt nhất, giường Đồng Thoại ở bên tường phía Nam ước chừng cao ba mươi ly, tấm ván gỗ giường chiếm phòng ở khoảng một nửa diện tích. Ngủ mười mấy năm đơn độc trên giường nhỏ, nàng vẫn mơ ước có thể nằm trên cái giường cực lớn, để có thể lăn lộn ở phía trên thỏa thích. Đương nhiên, sở dĩ có giường khổng lồ như vậy cũng là lo lắng đến thân hình cao lớn hơn hai thước kia của A Kỳ. Trên giường gỗ lại trải lên mấy tầng da thú mềm mại thật dày, ── giường to ấm áp mềm mại siêu cấp hoàn thành rồi! Đồng Thoại rốt cuộc kìm chế không nổi lòng tràn đầy vui mừng, nhào lên trên giường lăn lộn mười mấy vòng.
Phòng mới của nàng, nhà mới của nàng rốt cuộc chính thức hoàn thành.