Theo Đuổi Vợ Có Khó Không

Chương 13

Sau khi trở về từ Hồng Kông, tôi thuê một phòng nhỏ rồi bắt đầu tập trung chuẩn bị thi nghiên cứu.

Nhưng thời gian yên bình nhanh chóng kết thúc , người cha mà tôi nhiều năm không liên lạc đột nhiên tìm đến.

Ông ta cùng mẹ kế có đứa con trai đã bỏ học cấp ba vào năm thứ hai trung học.

Sau khi lăn lộn được vài năm, hắn đột nhiên nói muốn kết hôn.

Nhà gái có anh cả bị tật nguyền, không lấy được vợ.

Thế nên sính lễ cô dâu nâng lên tới hàng trăm nghìn, chỉ để giúp anh cả mua vợ.

Hắn và mẹ kế không có đủ tiền nên đã nghĩ đến việc thay đổi cuộc hôn nhân. ˆ

Tất nhiên là tôi sẽ không đồng ý.

Ông ta ngay lập tức nổi cơn thịnh nộ, giống như khi ông đánh mẹ con tôi khi tôi còn nhỏ.

Ông ta lại tát tôi.

Nhưng tôi đã đẩy ông ta ra thật mạnh.

Ông đã già, cơ thể kiệt quệ vì thuốc lá, rượu và cờ bạc.

Tôi không còn sợ ông ta như trước nữa.

“Nuôi mày khôn lớn như thế không phải miễn phí!”

"Nếu mày không ngoan ngoãn đồng ý, dù có trói mày tao cũng phải bắt trở về."

Ông ta lớn tiếng gọi người ngoài cửa bước vào.

Lúc tôi bị mấy tên đó kéo ra ngoài.

Chiếc điện thoại di động ném dưới gầm giường vô tình bấm số của Lục Tây Dã.

Anh đã cảnh báo tôi vào hôm gặp lại.

Đặt số điện thoại của anh vào số khẩn cấp.

Anh biết một chút về gia đình của tôi thành ra luôn có chút lo lắng.

Nhắc mới nhớ, định mệnh giữa người với người thật kỳ diệu.

Người đàn ông mà tôi sợ đến nỗi tôi thậm chí không dám nhìn vào mắt.

Bây giờ tôi gặp nguy hiểm, người đầu tiên tôi nghĩ đến vẫn là anh.

Hơn nữa, có vẻ như tôi thậm chí không còn sợ anh ấy nữa.

Lục Tây Dã có giúp tôi không? Liệu anh có xuất hiện như thần binh trên trời hạ phàm cứu lấy tôi không?

Giống như trong thâm tâm tôi chắc chắn rằng anh sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với tôi.

Tôi ngay lập tức được đưa đến ngôi làng nhỏ trên núi đó.

Vì đường vào núi khó đi nên chúng tôi bị chậm lại một ngày.

Chạng vạng ngày thứ hai, xe đã tới cổng làng. ˆ

Một chiếc Hummer màu đen cũng tiến vào.

Nó lao tới đầy bụi bặm chặn ngay phía trước xe tải.

Một số vệ sĩ cao lớn thân hình vạm vỡ nhảy ra khỏi xe trước.

Sau đó là Lục Tây Dã, người mặc áo khoác đen, đeo kính râm.

Khi thân hình cao lớn, lưng thẳng tắp của anh chợt lọt vào mắt tôi.

Tim tôi chợt rung động dữ dội.

Nhân vật nam chính trong những bộ phim Hồng Kông mà tôi theo hồi còn nhỏ.

Nó đã hoàn toàn được hiện thực hóa vào lúc này.

Bọn người kia sợ đến mức sắc mặt tái nhợt.

Sau đó là tiếng còi báo động lần lượt vang lên.

Lục Tây Dã sải bước tới gần tôi, giơ chân đá văng người đàn ông vẫn đang giữ cánh tay tôi.

Và khi anh nhìn thấy tay tôi vẫn bị trói sau lưng.

Hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể anh khiến tôi run rẩy.

Tôi có thể cảm nhận được rằng anh đang cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân.

Cho đến khi xe chạy đi xa, sắc mặt Lục Tây Dã vẫn khó coi.

Sau khi bôi thuốc vào cổ tay tôi, anh không nói chuyện với tôi nữa.

Tôi nâng chắn bùn sau của xe lên.

Giống như đêm mưa đó, lần đầu tiên chúng ta ngồi chung một chiếc xe.

Tôi nhào vào lòng anh, ngồi xuống.

Tôi nhẹ nhàng ôm anh lần nữa.

"Liên Vũ, anh vẫn còn tức giận."

"Em biết."

Tôi hít một hơi thật sâu, dùng hết dũng khí trong đời.

Tôi ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng hôn lên cằm anh: “Em đang dỗ dành anh đó, Lục Tây Dã.”

Anh có chút kiêu ngạo nhéo cằm tôi rồi đẩy mặt tôi ra.

“Anh không dễ dụ vậy đâu.”

"Vậy anh muốn dỗ thế nào?"

"Tự mình nghĩ đi."

Anh buông tay ra, quay mặt lại, không nhìn tôi nữa.

Tôi vừa muốn cười cũng muốn khóc.

Cuối cùng, tôi nhẹ nhàng nằm trong lòng anh: “Lục Tây Dã, chúng ta kết hôn đi.”

Anh vẫn phớt lờ tôi nhưng được vài giây thì anh giơ tay lên ôm tôi.

Đường núi không bằng phẳng, xe gập ghềnh.

"Liên Vũ, đừng dựa vào anh."

"Chiếc xe rung lắc…”

Tôi chưa kịp nói xong thì chiếc xe lại bắt đầu rung lắc dữ dội.

Tôi không biết ai là người chủ động, tôi hay anh ấy.

Tóm lại là xe lắc lư trên đường núi bao lâu.

Có vẻ như tôi và Lục Tây Dã đã hôn nhau rất lâu.