Sau Khi Sợ Xã Hội Xuyên Thành Nhân Vật Phản Diện, Lội Ngược Dòng Ở Show Hẹn Hò!

Chương 4

Hai phút sau, nhìn bình nước lọc cạn đáy, thợ hói đầu trầm ngâm suy nghĩ.

Lại nghe thiếu niên nói: "Chú ơi, cháu muốn rửa mặt, có... sữa rửa mặt không ạ?"

Tiến bộ rồi! Lần này đã biết gọi là chú rồi!

"Cứ tự nhiên, dùng bồn rửa ở ghế gội đầu ấy, trên giá có sữa rửa mặt, dành cho nam."

Tuy ông ấy đã trung niên nhưng sữa rửa mặt vẫn phải có.

Năm phút sau, người thợ nhìn thiếu niên bước ra, chiếc khăn choàng trên người đã rơi xuống sàn.

Thiếu niên tẩy trang khá sạch sẽ.

Ngũ quan tinh xảo, mắt ngọc mày ngài, không hiểu vì sao vừa rồi lại trang điểm giống như quỷ vậy.

Thế này chẳng phải là một thiếu niên tuấn tú sao?

Nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của thợ cắt tóc trước mặt, Trì Dật Ninh khẽ nhíu mày.

Chẳng lẽ tẩy trang xong lại càng xấu hơn?

Bước chân cậu hơi nhanh hơn bình thường một chút, cậu đứng trước gương.

Chẳng phải đây là khuôn mặt giống hệt kiếp trước của cậu sao?

Ước chừng chiều cao cũng khoảng 1 mét 83.

"Ngồi xuống đi, bắt đầu thôi."

...

Trở lại cửa phòng trọ, Trì Dật Ninh bất lực thở dài.

Hành lý của cậu bị vứt lung tung trước cửa.

Đôi dép lê màu đen bị đè dưới vali.

Đúng rồi, cậu đã nợ tiền thuê nhà hai tháng, chủ nhà đã trừ thẳng vào tiền đặt cọc.

Thậm chí không cần trả phòng, cậu bị đuổi ra ngoài luôn rồi.

Bất lực lấy điện thoại gọi cho người quản lý.

Gọi mấy cuộc đều không ai nghe máy.

Trì Dật Ninh ngồi trên vali nghỉ ngơi một lát, mở bản đồ tìm một quán net gần đó để tá túc.

Chẳng mấy chốc đã chọn được một quán net cách đó khoảng bốn năm trăm mét.

Sau đó đợi quản lý gọi lại rồi tính tiếp.

Không còn cách nào khác, bây giờ là kỳ nghỉ hè, ký túc xá trường học cũng không mở cửa.

Cậu sắp xếp lại đồ đạc, những bộ quần áo kỳ quái không mang theo được thì bỏ lại.

Chỉ giữ lại vài bộ đồ rộng rãi, bỏ cả đôi giày lười, thay bằng dép lê.

Cả người nhớp nháp mồ hôi khiến cậu vô cùng khó chịu.

Cậu ném tất cả những thứ không cần thiết vào thùng rác ở hành lang.

Trì Dật Ninh kéo vali đi nhanh về phía quán net, không nhanh thì điện thoại cũng hết pin mất...

Mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, kéo vali, Trì Dật Ninh bước đến quầy lễ tân của quán net.

"Bao đêm, ngoài ra tôi muốn tắm rửa... có chỗ nào không?"

Cô gái lễ tân nhìn thấy trai đẹp trước mặt thì hai mắt mở to, ngẩn người một lúc, nhận chứng minh thư của cậu, giọng nói ngọt ngào đáp: "Có, nhưng chỉ có nước lạnh, ở phòng trong cùng của nhà vệ sinh, có vòi sen. Cậu có cần giúp đỡ gì không?"

Trì Dật Ninh: "Làm phiền cô."

Cô gái lễ tân: "Không có gì."

...

Nước quả thực là một thứ tốt, không chỉ là nguồn gốc của sự sống, mà giờ đây còn là sự cứu rỗi của Trì Dật Ninh.

Có thể thấy phòng tắm được dọn dẹp thường xuyên, không bẩn thỉu.

Trên tường còn có dầu gội và sữa tắm, chỉ cần ấn nhẹ là có thể sử dụng.

Tuy nhiên, hôm nay vừa nhuộm tóc nên chưa thể gội đầu.

Toàn thân sảng khoái, Trì Dật Ninh mặc quần đùi màu đen, áo sơ mi ngắn tay rộng rãi. Cậu đã vứt bỏ bộ quần áo bốc mùi ngày hôm nay.