Xuyên Thành Giống Cái Siêu Hiếm, Được Vô Số Đại Lão Quỳ Liếm

Chương 37: Thụ sủng nhược kinh

Bệ hạ mất còn có thái tử, thái tử mất rồi còn có thể chọn lựa, bồi dưỡng lại, nhưng giống cái thì chỉ có một!

Nếu không phải thần thú hiển linh, làm sao mà giống cái đáng yêu và đáng kính này lại đến được hành tinh Chước Dương của họ?!

Nếu không phải thần thú hiện linh, làm sao giống cái lại có thể nói những lời êm tai giản dị như vậy?!

Bây giờ, niềm tin của họ lại càng vững chắc hơn, nếu không phải thần thú hiển linh, sao quý cô Ôn Dữu lại có thể quan tâm đến những quân nhân bình thường như họ được?!

Ôn Dữu không biết thú nhân bọn họ thích tưởng tượng, thấy mấy con báo hoa gần như sắp khóc, cô cảm thấy rất lạ lùng: “Nước mắt đàn ông không dễ rơi, khóc sướt mướt như vậy không được đâu, mau ăn cơm rồi đi tập luyện đi.”

Nghe vậy, mấy con báo hoa lau nước mắt: “Tuân lệnh, quý cô Ôn Dữu!”

Tống Hạc Khanh và Nại Đặc, hai người đứng đầu căn cứ, hoàn toàn bị xem nhẹ.

Nhưng họ không quá quan tâm đến, hoàn toàn tập trung vào Ôn Dữu.

Theo tập tục ở các hành tinh khác, giống đực phải hầu hạ vợ chủ dùng cơm, bọn họ là giám hộ, dù là người mới, cũng không muốn rớt lại phía sau.

Đặc biệt là Nại Đặc, anh ta hiểu rất rõ vị trí giám hộ tạm thời của mình có phần ăn bám Tống Hạc Khanh, tiểu giống cái chỉ đối xử với anh ta nhiều nhất là lễ phép xa cách.

“Dữu Tử, lúc nãy thấy cô rất thích uống sữa lạc đà, tôi đi lấy thêm một ly cho cô nhé.” Tống Hạc Khanh tìm một chỗ yên tĩnh, sắp xếp Ôn Dữu ngồi xuống.

Nại Đặc thì nhanh chóng mang về một chồng đĩa ăn, gần như đã lấy tất cả món ăn đã nấu chín từ quầy, bàn ăn nhanh chóng đầy ắp.

Ôn Dữu nghi ngờ ba người bọn họ không ăn hết được nhiều như vậy, nhưng cô cũng không dám đoán bừa về khẩu vị của thú nhân, vừa định cầm dao nĩa thì Nại Đặc đã nhanh chóng ngăn lại.

Anh ta cầm dao nĩa, cố gắng nhớ lại kiến thức đã học vào buổi chiều, gắp mấy món khai vị đến trước mặt Ôn Dữu, thái độ cực kỳ ôn hòa.

“Quý cô Ôn Dữu, cô muốn thử món nào trước?”

Ôn Dữu thụ sủng nhược kinh*, vị tướng quân mạnh mẽ với áp lực nặng nề đang muốn cho cô ăn…

*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo

Cô đã nghĩ rằng xã hội toàn nam có thể sẽ bình thường hơn một chút, xem ra là cô nghĩ nhiều, hành vi tán tỉnh của thú nhân đã ăn sâu vào DNA.

Ôn Dữu không phản đối việc có các mỹ nam vây quanh, nhưng bị cho ăn trước mặt đông người thì…, cô không phải trẻ con ba tuổi, quá xấu hổ.

“Chị Dữu Dữu!”

Ôn Dữu đang cầm sữa lạc đà uống từng ngụm nhỏ thì một con sư tử con màu vàng óng như chạy vội đến, như một viên đạn nhỏ lao vào lòng cô.

Con sư tử con ngẩng đầu, lập tức biến thành một quả cầu trắng mềm mại, gò má đỏ hồng cọ vào mu bàn tay của Ôn Dữu, đôi mắt hổ phách tròn xoe chớp chớp.

“Nại Tuyết? Làm xong bài tập rồi à?”

Ôn Dữu rất ngạc nhiên, ôm lấy Nại Tuyết, hôn nhẹ lên má cậu bé, rồi đặt cậu xuống ghế bên cạnh Nại Đặc.

“Đói bụng chưa? Đến rất đúng lúc, để bố cho em ăn, ăn nhiều cho mau lớn.”

Dù Nại Tuyết đã sớm thông minh đến mức không cần người lớn cho ăn, nhưng Ôn Dữu là người trưởng thành, cô càng không cần được đút!

Vì vậy, tạm thời để tiểu cục cưng chịu thiệt thòi một chút, giữ gìn thể diện của cô trước đã.

Nại Tuyết hơi ngại, thực ra cậu không phải đi làm bài tập, mà đang nghiên cứu hệ thống ngôn ngữ nâng cấp của thầy giáo, muốn nhanh chóng nắm vững các câu giao tiếp hàng ngày để có thể trò chuyện với cô.

Ai ngờ vừa lao vào lòng chị Dữu Dữu, một giây sau đã bị đưa lên chiếc ghế lạnh lẽo, cậu không hài lòng trừng mắt nhìn cha mình, tự lấy dao nĩa, xẻ thịt gà ra từng miếng nhỏ.

Ôn Dữu cũng tự lấy dao nĩa, thừa dịp Nại Đặc còn đang ngây người, cô đã bắt đầu ăn.