“Vậy cảm ơn Dữu Tử nhé,” Tống Hạc Khanh như trút được gánh nặng, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn cô, mở miệng giới thiệu sĩ quan trung niên: “Đây là Nam Mạc, bậc thầy chế tạo SS, tôi muốn nhờ ông ấy chế tạo một quang não cho cô.”
Đế quốc có tám mươi tỷ dân, chỉ có một số ít người được phép sử dụng quang não do thợ chế tạo đặc biệt tạo ra. Đây là một vũ khí mạnh mẽ, kết hợp các tính năng như liên lạc, tăng cường và không gian, đồng thời có thể được chế tạo theo hình dáng đặc biệt, giúp ngụy trang hiệu quả.
Khuyên tai của Tống Hạc Khanh chính là kiệt tác linh âm của bậc thầy Nam Mạc, không chỉ có khả năng tăng cường thính giác cực lớn, mà còn lắp đặt một cơ giáp chiến đấu nhanh nhất trên hành tinh Chước Dương.
Hai mắt Ôn Dữu sáng lên, không phải vì biết bậc thầy chế tạo SS có bao nhiêu lợi hại, mà là vì quang não trong thời đại vũ trụ tương đương với điện thoại trên Trái Đất.
Điều này có nghĩa là cô có thể lướt mạng với tốc độ 12G rồi! Không biết mạng internet của hành tinh Chước Dương có những điều thú vị gì?
Với tám mươi tỷ trai đẹp, chắc chắn có nhiều chuyện hấp dẫn lắm!
Không phải là cô ảo tưởng, mà từ khi đến căn cứ này, cô chưa thấy một thú nhân nào có dáng dấp xấu xí, ngay cả bậc thầy Nam Mạc trung niên cũng là một quý ông phong thái quyến rũ.
Lần đầu tiên tiếp xúc gần với giống cái, Nam Mạc cảm thấy kích động, đến nỗi lưỡi ông ấy hơi líu lại: “Quý cô Ôn Dữu, ngài có yêu cầu gì về hiệu năng và hình dáng của quang não không? Tôi sẽ cố gắng làm cho ngài hài lòng!”
Ôn Dữu xấu hổ, lại gọi “quý cô” rồi, chẳng qua trong căn cứ có quá nhiều giống đực, cô không tiện sửa lại từng cái, thôi thì tôn trọng còn tốt hơn là coi thường.>>>>Lưu ý: Bản dịch đầy đủ chỉ được đăng tải độc quyền tại truyện H.D, nếu có nơi khác đăng lại đều là bản dịch không đầy đủ