Khi chia tay, tay nhỏ bé của Nại Tuyết nâng lòng bàn tay cô, hơi cúi đầu, đôi môi mềm mại như hoa anh đào khẽ hôn lên mu bàn tay cô.
Ôn Dữu suýt nữa ôm tim điên cuồng hét lên, trái tim của một bà cô suýt nữa tan chảy, nhất là khi mỗi bước đi, nhóc sư tử còn quay đầu đỏ mặt cười với cô!
Nếu không phải điều kiện không cho phép, Ôn Dữu đã chuẩn bị sẵn sàng cả mẫu mã và màu sắc của bao tải rồi!
Cô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu như thượng tướng Nại Đặc có thể tự sinh ra sư tử con, vậy liệu có phải ở đây cô cũng có thể dễ dàng có một đứa bé thuộc về riêng mình mà không đau đớn gì không?
Không thể trách Ôn Dữu nghĩ xa xôi, bởi vì Nại Tuyết hoàn toàn đáp ứng mong đợi của cô về một đứa trẻ: ngoan ngoãn, dễ thương, còn rất dễ nhìn…
Dù ở Trái Đất, Ôn Dữu cũng có thể kết hôn sinh con, nhưng trước đây cô đã mắc chứng sợ hãi hôn nhân.
Một người bạn của cô chọn nhầm người, ba ngày sau khi kết hôn, đã bị chồng đánh đập phải vào ICU*; nếu không phải cha mẹ cô ấy nghe thấy giọng kỳ lạ qua điện thoại, có lẽ bạn cô đã bị đánh chết rồi.
*ICU: Phòng chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện cho những bệnh nhân nặng.
Kể từ đó, Ôn Dữu có ám ảnh với việc kết hôn. Dù ngoài mặt đàn ông có giả vờ lịch sự tao nhã thế nào, ai biết bên trong có thể là ác quỷ hay không?
Vì vậy, lớn đến cỡ này, Ôn Dữu có sắc tâm nhưng không có can đảm làm, cô chưa từng cầm tay đàn ông, chỉ dám nằm trong chăn, lướt điện thoại ngắm những bức ảnh cơ bụng trai đẹp, thèm thuồng chảy nước miếng.
Đứng trước cửa phòng đọc sách, Ôn Dữu vừa mơ màng vừa uống sữa, không biết đây là sữa của động vật nào, không có mùi tanh của sữa bò, mùi sữa thơm ngọt, rất dễ uống.
Cạch một tiếng, khóa cửa xoay ra, cánh cửa được kéo ra từ bên trong.
Do vừa mới ngủ dậy, mái tóc dài hơi xoăn của cô chưa được buộc lên, gương mặt hồng hồng mới thức dậy, dáng vẻ ngẩn ngơ cắn ống hút thật sự rất dễ thương.
Sắc mặt nghiêm nghị của Tống Hạc Khanh ngay lập tức thay đổi, môi mỏng nở ra nụ cười vui vẻ, một tay đặt lên vai, cúi người chào: “Chào buổi trưa, Dữu Tử xinh đẹp.”
Mỗi câu cô nói, hắn đều ghi nhớ, trong thói quen ngôn ngữ của cô, việc gọi con gái là “giống cái” dường như không lịch sự.
Dù Tống Hạc Khanh không còn dùng kính ngữ với cô, thái độ của hắn vẫn khiến Ôn Dữu cảm thấy hơi bối rối, sự tôn trọng và hèn mọn đối với giống cái có lẽ đã ăn sâu vào xương tủy bọn họ. Cô đành phải cười đáp lại.