Thằng nhóc này bình thường không như vậy, phép tắc dạy dỗ đã bị nó ăn vào bụng rồi…Tống Hạc Khanh có mấy phần xấu hổ, tận tâm đóng vai người phiên dịch.
Thượng tướng Nại Đặc vốn muốn độn thổ vì hành động vô lễ của con trai, nhưng lại nghe thấy giọng nói ấm áp như làn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua của tiểu giống cái.
Sau đó, Tống Hạc Khanh giải thích rằng đối phương muốn chơi với Nại Tuyết, việc được giống cái yêu quý là một vinh dự to lớn cho Nại Tuyết, thượng tướng Nại Đặc tất nhiên đồng ý.
Không ai để ý, thượng tướng Nại Đặc âm thầm gửi cho con trai một ánh mắt cảnh cáo, nhắc nhở nó phải chăm sóc tốt cho tiểu giống cái, đừng làm phiền đối phương nghỉ ngơi.
Tống Hạc Khanh dẫn Ôn Dữu vào phòng. Đứng ở cửa vào rộng rãi sáng sủa, Ôn Dữu mới nhận ra mình đã nhầm lẫn nhiều đến mức nào.
Vì tài nguyên của thú thế hoàn toàn nghiêng về phía giống cái, nên cô đã vội vàng cho rằng dù Tống Hạc Khanh là chỉ huy trưởng, thì sự đãi ngộ của hắn cũng không tốt lắm.
Nhưng giờ biết được đế quốc không có giống cái, còn phòng nghỉ của chỉ huy trưởng trước mắt lại rộng tới hai trăm mét vuông? Đây gọi là “đơn sơ” trong miệng Tống Hạc Khanh sao?
Cô quả thật vẫn còn ngây thơ, thiếu hiểu biết quá.>>>>Lưu ý: Bản dịch đầy đủ chỉ được đăng tải độc quyền tại truyện H.D, nếu có nơi khác đăng lại đều là bản dịch không đầy đủ