Xuyên Thành Giống Cái Siêu Hiếm, Được Vô Số Đại Lão Quỳ Liếm

Chương 6: Đang khen hắn, đúng không?

Làm quan chỉ huy cấp cao của đế quốc, Tống Hạc Khanh cân nhắc kỹ lưỡng hơn nhiều so với Kinnear. Với sự xuất hiện của một giống cái tại một tinh cầu toàn đực như hành tinh Chước Dương, một khi tin tức được lan truyền, có thể tưởng tượng sẽ gây ra bao nhiêu chấn động.

Khó mà tránh được việc gián điệp ngoài hành tinh và phần tử khủng bố nhân cơ hội gây rối. So với bệnh viện công trung ương nơi có đông người phức tạp, căn cứ quân sự rõ ràng an toàn hơn, trang thiết bị y tế cũng hiện đại hơn.

Điểm bất lợi duy nhất có lẽ là quân y và y tá khá thô lỗ, điểm này hắn sẽ theo dõi sát sao, đảm bảo tiểu giống cái nhận được kiểm tra và điều trị thoải mái nhất.

Trong suốt chặng đường tưởng chừng như chỉ là nói chuyện phiếm bình thường, đại não của Tống Hạc Khanh và quang não của hắn hoạt động với tốc độ cực nhanh. Cuối cùng, trước khi hạ cánh, hắn đã tổ chức lại được khung ngôn ngữ mà Ôn Dữu sử dụng, thậm chí còn học được một số từ giao tiếp thông dụng.

Tống Hạc Khanh cúi người đặt Ôn Dữu xuống. Cảm giác ấm áp và mềm mại sau lưng biến mất, hắn lại cảm thấy thiếu vắng. Thực ra, giống cái rất nhẹ, hắn hoàn toàn có thể cõng cô vào căn cứ.

Nhưng đối phương kiên quyết muốn tự đi bộ, cho nên hắn không ép buộc, cúi người làm động tác mời: “Vị giống cái xinh đẹp, mời ngài đi theo tôi.”

Người đàn ông nói câu này bằng ngôn ngữ của cô cực kỳ lưu loát, kết hợp với lễ nghi quý ông tao nhã, thực sự khiến Ôn Dữu kinh ngạc không nhẹ: “Anh, anh học tiếng của tôi nhanh vậy sao?!”

Không phải Ôn Dữu làm quá, cô học tiếng Anh nhiều năm, phát âm vẫn chưa tự nhiên đến thế. Còn người chim này, chỉ trong chưa đầy một tiếng đã thông thạo?

Cô không biết rằng Tống Hạc Khanh đã luyện tập câu này hàng trăm lần trên đường, mới miễn cưỡng đạt được hiệu quả lý tưởng.

Đối mặt với câu hỏi kinh ngạc của Ôn Dữu, hắn nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi trả lời nghiêm túc: “Chỗ ngài có câu, cần cù bù ngu si.”

“Phì!”

Ôn Dữu bị giọng điệu nghiêm túc của hắn chọc cười, cô lặp lại bằng giọng phát âm chuẩn xác nhất có thể: “Là chỗ tôi có câu, cần cù bù thông minh…”

“Nhưng anh không hề ngu ngốc chút nào, học nhanh như vậy, chắc chắn là thiên tài bẩm sinh!”

“Đó là… gì?”

Tống Hạc Khanh cũng cần thời gian để tiêu hóa thông tin. Đối với một số khái niệm trừu tượng, hắn chỉ có thể dựa vào ngữ điệu của giống cái nhỏ bé để miễn cưỡng phán đoán là khen hay chê. Từ này…

Hẳn là đang khen hắn, đúng không?